ném bạc cho chúng vay mà không điều tra gì mấy. Ðể rồi, như thông lệ, lại
lôi anh Katagiri ra làm chuyện thu dọn vệ sinh đấy. Nhưng mà lần nầy, đối
phương là thứ ghê gớm, bao nhiêu cố gắng của anh vẫn không đi đến đâu.
Sau lưng chúng lại còn ẩn hiện đám chính trị gia có thế lực nữa. Tổng số
tiền nợ chừng 700 triệu Yen 2. Tình hình tôi hiểu như thế, có đúng không
anh?"
"Không sai tí nào".
Cậu Ếch giương rộng hai cánh tay lên không, màng nối các ngón tay to
lớn giương ra như cánh chim màu lục nhạt.
"Anh Katagiri đừng lo. Cứ giao chuyện ấy cho ếch này. Chậm lắm là
sáng mai, chuyện này sẽ được giải quyết hoàn toàn. Anh cứ yên tâm ngủ
ngon nhé".
Cậu Ếch đứng lên, mỉm cười với anh, rồi thu mình dẹt xuống như con
mực khô, chui tuột qua khe hở dưới cửa mà biến mất. Còn lại một mình
trong phòng, ngoài hai chiếc cốc uống trà còn lại trên bàn ăn, chẳng có gì
chứng tỏ rằng Cậu Ếch đã có ở đây.
9 giờ sáng hôm sau, Katagiri vừa đến sở, điện thoại trên bàn đã reo ngay.
"Chào ông Katagiri". Giọng đàn ông trong ống nghe có vẻ lạnh lùng
nghiệp-vụ. "Tôi là Shiraoka, luật sư đảm đương công việc của Công ty
Doanh thương Higashi Ôkuma. Sáng nay, thân chủ của tôi vừa liên lạc cho
biết rằng, về món nợ đang được thương lượng ấy, thân chủ của tôi sẽ y theo
yêu cầu của quý ông, bảo đảm sẽ hoàn trả số tiền ông đòi đúng kỳ hạn. Quý
ông sẽ nhận được chứng thư về việc này. Do thế, xin ông đừng gửi Cậu Ếch
đến nữa. Tôi nhắc lại, xin ông bảo Cậu Ếch đừng đến chỗ thân chủ tôi nữa.
Nghe sao thì tôi truyền đạt lại như vậy, tuy bản thân tôi có đôi chỗ chưa lý
giải được. Nhưng nói chừng ấy, chắc ông Katagiri đã hiểu?"
"Vâng, tôi hiểu rất rõ". Katagiri đáp.