"Những điều tôi vừa nói, xin ông chắc chắn truyền đạt lại Cậu Ếch giùm
cho".
"Vâng, tôi sẽ truyền đạt lại không sai sót một lời nào. Cậu Ếch sẽ không
đến chỗ thân chủ của ông nữa đâu".
"Cảm ơn ông. Vậy thì nội ngày mai, tôi sẽ gửi chứng thư đến cho ông".
"Xin ông giúp cho".
Ðiện thoại ngưng.
Giờ nghỉ trưa hôm ấy, Cậu Ếch hiện đến phòng làm việc của Katagiri
trong ngân hàng.
"Thế nào anh, chuyện Công ty Doanh thương Higashi Ôkuma xong rồi
đấy chứ?"
Katagiri hoảng hốt nhìn quanh xem có ai không.
"Không sao đâu anh. Chỉ có anh Katagiri là thấy được tôi thôi". Cậu Ếch
nói. "Nhưng mà, từ chuyện nầy, anh Katagiri đã lý giải được là tôi có thật
rồi nhé.Tôi không phải là sản vật trong ảo tưởng của anh đâu. Tôi đã hành
động thật, và đem đến kết quả thật đấy. Tôi có thật và đang sống đây".
"Thưa Ông Ếch..." Katagiri nói.
Cậu Ếch đưa một ngón tay lên, đính chính:
"Cậu Ếch chứ".
"Vâng, Cậu Ếch". Katagiri chữa lại. "Cậu đã làm gì họ thế?"
"Có làm gì lắm đâu anh. Chuyện tôi đã làm có lẽ chỉ mất công hơn
chuyện luộc bắp-cải-con một tí. Chỉ doạ chúng tí chút thôi, khủng bố tinh