Cậu Ếch giương rộng hai cánh tay thẳng lên, rồi vỗ đánh đét lên hai đầu
gối.
"Nói thật với anh, cả tôi cũng sợ chuyện đánh nhau với Cậu Trùn trong
chỗ tối tăm ấy. Bao lâu nay, tôi đã sống theo chủ nghĩa hòa bình cùng với
thiên nhiên, yêu thích nghệ thuật, hoàn toàn không thích đánh nhau một tí
nào. Nhưng mà chuyện không thể tránh được thì phải làm thôi. Lần nầy
chắc chắn sẽ là trận đánh nhau khốc liệt lắm đây. Có thể không sống được
mà trở về; có khi mất đi một phần thân thể. Nhưng mà tôi không chạy trốn
đâu. Như Nietsche đã nói: Trí tuệ tối thượng là không biết sợ. Ðiều tôi
muốn anh Katagiri giúp cho là chia sẻ cho tôi cái dũng khí thuần khiết của
anh, nâng đỡ tôi từ tâm thành của một người bạn thân. Anh có hiểu thế cho
tôi không?"
Nghe thì nghe vậy chứ toàn là những chuyện khó hiểu đối với Katagiri.
Vậy mà không hiểu sao, dù những chuyện ấy nghe có vẻ phi-hiện-thực đến
đâu mặc lòng, Katagiri vẫn có cảm giác có thể tin được Cậu Ếch. Từ nét
mặt đến cách nói của Cậu Ếch, có cái vẻ gì đấy chân thành, kêu gọi trực
tiếp đến lòng người. Làm việc lâu năm trong bộ phận phải ứng xử cứng rắn
nhất của ngân hàng, khả năng cảm thụ những điều vi tế như thế đã được rèn
luyện thành thứ gì gần như là thiên tính của anh.
"Anh Katagiri nầy, đột nhiên có một con ếch to tướng xông vào nhà,
dựng đứng câu chuyện này lên, rồi bảo anh tin giùm cho, người như anh
chắc không khỏi hoang mang. Phản ứng như thế cũng tự nhiên thôi. Thế
nên tôi định cho anh thấy một chứng cớ rằng tôi có thật chứ không phải mơ
huyễn. Có phải hiện nay anh Katagiri đang khổ sở về chuyện đòi lại món nợ
từ Công ty Doanh thương Higashi Ôkuma đấy không?"
"Ðúng thế". Katagiri gật đầu.
"Ỷ có bọn băng đảng chuyên nghề hiếp bách yểm trợ, chúng đang rắp
ranh bày trò phá sản để phủi sạch món nợ ấy đây. Nhân viên cho vay đã