Katagiri hít vào thật sâu thật lâu xong thở ra. Tim anh co lại dãn ra gấp
gáp.
"Anh mộng thấy gì mà ghê thế?" Cô y tá hỏi.
Nhưng anh không làm sao phân định được chuyện gì là mộng và chuyện
gì là thật. Anh nói, như với chính mình.
"Cái gì thấy trước mắt chưa hẳn là thật".
"Ðúng thế". Cô y tá mỉm cười. "Nhất là khi nằm mộng".
"Cậu Ếch". Anh thì thầm.
"Cậu Ếch làm sao?"
"Cậu Ếch một mình đã cứu được Tokyo khỏi bị động đất hủy hoại đấy".
"Tốt quá nhỉ". Cô y tá nói và thay thuốc mới vào bình chuyền. "Thế thì
tốt quá. Tokyo không cần thêm mấy thứ ghê gớm ấy. Có đủ quá rồi".
"Nhưng mà bù vào đấy, Cậu Ếch đã chết, đã mất tiêu rồi. Có khi đã phải
trở về chỗ tối tăm, không còn trở lại đây nữa".
Cô y tá vẫn giữ nụ cười trên môi, lấy khăn lau mồ hôi trên trán Katagiri.
"Anh Katagiri hẳn là thương Cậu Ếch lắm đấy nhỉ?"
"Ðầu máy xe lửaà". Katagiri líu lưỡi nói. "Hơn bất cứ ai".
Xong anh nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ yên tĩnh không mộng mị.
--------------------------------
1 DatsuKôchiku - Deconstruction: Phương pháp và triết thuyết khởi từ
Jacques Derrida, chủ trương phân tích những hàm ý khác biệt để hiểu được