đến tối không rời truyền hình, không màng đến cả bữa ăn hay giấc ngủ. Cô
ấy đã nhìn thấy gì từ những hình tượng ấy?
Ở phi trường, có hai cô gái trẻ mặc áo khoác cùng màu, cùng kiểu, gọi
tên Komura. Một cô da trắng trẻo, cao gần 1m70, tóc ngắn. Khoảng từ mũi
xuống đến cái môi trên hỉnh lên, có phần dài quá, làm anh liên tưởng đến
một loại động vật có móng, lông ngắn. Cô kia thì cao khoảng 1m55, ngoài
cái mũi quá nhỏ ra, mặt mày không đến nỗi xấu. Tóc thẳng, buông dài đến
vai. Tai nhô lên, dái tai bên phải có 2 nốt ruồi, mà lại đeo vòng khuyên nên
nốt ruồi càng thấy rõ hẳn lên. Cả hai trông độ giữa tuổi đôi mươi.
Hai cô đưa Komura vào quán cà phê bên trong phi trường.
-"Em là Sasaki Keiko." Cô cao lớn tự giới thiệu. "Anh của em được anh
giúp đỡ rất nhiều. Và đây là cô Shimao, bạn em."
-"Hân hạnh." Komura nói.
-"Chào anh." Shimao đáp.
-"Nghe anh em nói chị nhà vừa mất đi." Cô Sasaki Keiko nói, vẻ mặt
nghiêm cung.
Komura chờ một lúc rồi đáp:
-"Không đâu, không phải đã chết đâu."
-"Nhưng mà anh em hôm trước nói rõ ràng qua điện thoại là vợ anh
Komura vừa mất đấy mà."
-"Không đâu, chỉ ly dị thôi cô ạ. Theo chỗ tôi biết thì vẫn còn sống như
thường đấy."
-"Lạ quá, chuyện quan trọng thế, em làm sao mà nghe lầm được nhỉ."