-"Món đồ nhỏ nào?"
-"Cỡ nầy thôi."
Sasaki nói, hai bàn tay làm dấu một khối khoảng 10 cm mỗi bề:
-"Không nặng đâu anh."
-"Đồ dùng cho công việc hả?"
Sasaki lắc đầu:
-"Chẳng quan hệ gì đến công việc cả, trăm phần trăm cá nhân thôi.
Không muốn gửi bưu điện hay các hãng giao hàng tận nhà chỉ vì ngại họ
quăng ném bạo tợn đó thôi. Nếu có ai quen xách tay theo giùm cho thì tốt.
Thật ra, mình tự tay mang đi là tốt nhất, nhưng dùng dằng mãi vẫn chưa có
thì giờ lên đến Hokkaido."
-"Món đồ quan trọng lắm nhỉ?"
Sasaki hơi nhếch môi đang mím lại, gật đầu:
-"Nhưng mà không phải là thứ gì dễ vỡ, hay nguy hiểm gì đâu, anh đừng
lo. Cứ mang theo như mang đồ thường là được. Cũng chẳng phải thứ gì bị
tia X ở phi trường xét cấm đâu. Không làm phiền anh đâu. Không muốn gửi
bưu điện chỉ vì mình không thích, thế thôi."
Hokkaido tháng Hai hẳn là lạnh dữ lắm, nhưng đối với Komura, có lạnh
hay nóng cũng chẳng hề gì.
-"Rồi, phải trao món đồ ấy cho ai?"
-"Em gái mình ở trên ấy, anh ạ."