Giấy tờ đóng ấn gửi trả lại xong, ít lâu sau, Komura xin nghỉ có lương
một tuần lễ. Thượng cấp của anh cũng đã nghe biết đại khái sự tình, vả lại
tháng Hai dù sao cũng là tháng ít việc, nên chấp thuận cho anh nghỉ mà
không một lời phàn nàn. Có vẻ muốn nói với anh điều gì đó, nhưng lại thôi.
Giờ nghỉ trưa, bạn cùng sở, Sasaki đến hỏi anh: "Anh Komura nầy, nghe
nói anh lấy ngày nghỉ, thế có định làm gì chưa?".
-"À, chưa biết làm gì đây."
Sasaki trẻ hơn Komura 3 tuổi, độc thân. Nhỏ con, tóc cắt ngắn, mang
kính tròn gọng kim loại. Ít nói, có vẻ cao ngạo, nhiều người ghét, nhưng nói
cho cùng, đối với Komura là người khoan hòa thì vẫn thân thiện.
-"Chẳng mấy khi có dịp nghỉ, đi du lịch thư thả cũng tốt đấy anh."
Komura đáp: "Ừm".
Sasaki lấy khăn tay lau mắt kính rồi nhìn mặt Komura như dò hỏi:
-"Anh Komura đã lên Hokkaido lần nào chưa nhỉ?"
-"Chưa lên lần nào." Komura đáp.
-"Anh có muốn lên đấy không?"
-"Sao cơ?"
Sasaki nheo mắt, hắng giọng, nói:
-"Nói thật với anh, mình có một món đồ nhỏ muốn mang lên Kushiro,
nếu anh Komura mang giùm lên đó thì tốt quá. Được anh giúp thì mình biết
ơn anh lắm, gì chứ cỡ vé máy bay đi, về thì mình sẵn sàng chi hộ anh. Cả
chuyện nhà trọ trên ấy, mình cũng lo liệu được."