Komura đã chẳng suy tính gì về chuyện sẽ làm gì trong mấy ngày nghỉ
phép, mà bây giờ dự trù kế hoạch thì phiền phức, nên đã nhận lời giúp. Mà
anh cũng chẳng có lý do gì để không muốn lên Hokkaido. Sasaki điện thoại
ngay cho hãng máy bay đặt một vé đi Kushiro, chuyến buổi chiều, hai ngày
sau. Ở sở làm ngày hôm sau, Sasaki trao cho Komura một hộp nhỏ bọc
bằng giấy màu nâu, trông như hộp đựng hài cốt. Tay sờ thấy như làm bằng
gỗ. Đúng như Sasaki đã nói, hộp không nặng nề gì. Bên trên giấy bao có
quấn lòng vòng miếng băng nhựa bản rộng trong suốt. Komura cầm chiếc
hộp trên tay ngắm nghía một hồi. Thử lắc nhẹ nhưng chẳng cảm nhận được
gì, cả tiếng động cũng không nốt.
-" Em gái mình sẽ đến đón anh ở phi trường. Nó bảo sẽ lo liệu chỗ trọ
trước cho anh." Sasaki nói. "Xin anh đứng chờ ở cửa ra, cầm hộp nầy trên
tay cho dễ thấy. Đừng lo anh à, phi trường đó chẳng lớn là bao."
Khi rời nhà, Komura đã quấn áo vải dày quanh chiếc hộp, nhét vào giữa
túi xách. Máy bay đông người hơn anh tưởng. Komura lắc đầu, không hiểu
người ta từ Tokyo lên cái xứ Kushiro lạnh cóng ngay giữa mùa đông để làm
cái trò gì mà đi đông thế!
Báo hàng ngày vẫn đầy ngập những ký sự về trận động đất. Anh ngồi
vào chỗ, đọc báo sáng từ cột báo nầy sang cột báo kia. Số người chết đến
nay vẫn còn tiếp tục tăng. Nhiều vùng đã bị cắt điện, nước. Nhiều người bị
mất nhà ở. Những sự thật bi thảm nối tiếp nhau phát hiện. Vậy mà trong
mắt Komura, lạ thay, những chi tiết ấy hiện ra bằng phẳng, không có bề sâu.
Tất cả âm hưởng chỉ đơn điệu, xa xa. Cố gắng lắm, trong trí anh cũng chỉ có
suy nghĩ về người vợ mỗi phút mỗi rời xa. Anh đọc lướt qua những ký sự
về trận động đất một cách máy móc, thỉnh thoảng nghĩ đến vợ, rồi lại đọc
lướt các ký sự trên báo. Lúc thấy mệt mỏi cả chuyện nghĩ đến vợ lẫn
chuyện đọc lướt những hàng chữ, anh nhắm mắt thiếp đi được một lúc.
Nhưng mở mắt ra thì lại nghĩ đến vợ. Không hiểu sao cô lại chăm chú theo
dõi những tin tức truyền hình về trận động đất, chăm chú đến nỗi từ sáng