Cô lộ vẻ bực dọc, như chính mình bị thương tổn vì chuyện hiểu sai sự
thật. Komura cho một ít đường vào cốc cà phê, dùng thìa khuấy nhẹ nhàng,
rồi uống một ngụm nhỏ. Cà phê loãng quá, chẳng có vị gì. Cà phê có đó
như tượng trưng chứ chẳng có thực chất. Komura tự thấy lạ không hiểu
mình đang làm cái gì ở cái chốn nầy.
-"Chắc là em đã nghe lầm đấy. Không thế thì là gì." Cô Sasaki Keiko
nói, rồi như đổi thái độ, cô thở thật sâu và cắn nhẹ môi: "Xin lỗi anh nhé.
Em đã nói vô lễ quá."
-"Không, có sao đâu cô. Đằng nào thì cũng thế thôi."
Trong lúc hai người nói chuyện, cô Shimao chỉ mỉm cười, yên lặng nhìn
nét mặt Komura. Cô có vẻ có cảm tình với anh. Komura hiểu như thế từ nét
mặt và cử chỉ của cô. Cả ba im lặng một lúc lâu.
Komura nói: "Thế thì trước hết, cho tôi giao lại món đồ quan trọng đi
nhé." Anh mở túi xách, lôi chiếc hộp ra từ giữa cái áo vải dầy dùng cho việc
trượt tuyết. Anh sực nhớ là đã không cầm chiếc hộp nầy trên tay ở cửa ra,
như dấu hiệu đã giao hẹn. Vậy làm sao hai cô nầy lại nhận ra mình nhỉ?
Sasaki Keiko vươn hai cánh tay qua mặt bàn đón lấy chiếc hộp, nhìn
chăm chú với vẻ mặt không có gì khác lạ. Xong cô cân nhắc trọng lượng, và
như Komura đã làm, cô nâng hộp lên bên tai, lắc nhẹ vài lần. Rồi mỉm cười
với Komura như cho biết không có gì đáng lo, cô nhét hộp vào trong chiếc
túi đeo vai lớn của cô.
-"Anh cho em đi gọi một cái điện thoại cần thiết, được không anh?"
-"Được chứ, mời cô." Komura nói.
Sasaki Keiko khoác chiếc túi lên vai đi về phía phòng điện thoại đằng
xa. Komura nhìn theo dáng đi ấy một lúc. Phần lưng trên cố định, từ hông
xuống dưới uốn éo uyển chuyển nhịp nhàng như máy. Nhìn dáng đi ấy của