NGÀY ĐẸP TRỜI ĐỂ XEM KANGAROO
NGÀY ĐẸP TRỜI ĐỂ XEM KANGAROO
Haruki Murakami
Haruki Murakami
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Cô Gái Trăm Phần Trăm Hoàn Hảo
Cô Gái Trăm Phần Trăm Hoàn Hảo
Một buổi sáng đẹp trời tháng tư, tôi đã nhìn thấy cô gái trăm-phần-trăm-
hoàn-hảo trên một phố nhỏ chạy qua khu Harajuku.
Nói thẳng thắn, nàng không đẹp đến mức chim sa cá lặn. Nàng không
thu hút sự chú ý một cách đặc biệt. Nàng không diện mốt mới nhất. Trên
gáy, tóc nàng còn hơi rối vì giấc ngủ, và nàng thậm chí không còn trẻ trung
mơn mởn. Nàng hẳn đã sắp ba mươi tuổi. Người ta không còn có thể gọi
nàng hoàn toàn là một "cô gái", mà đã gần như là một "thiếu phụ". Thế
nhưng năm mươi mét trước khi đi ngang qua nàng, tôi đã biết: nàng là cô
gái trăm-phần-trăm-hoàn-hảo với tôi. Ngay lúc nhìn thấy dáng hình nàng,
trái tim tôi đã bắt đầu rung lên như thể đang có động đất, miệng tôi khô
đắng lại như đang ngậm đầy cát.
Mỗi người thích một kiểu đẹp của phụ nữ, đồng ý. Một số thích những
cô gái có mắt cá chân thật thanh mảnh, những người khác thích những cô
mắt to, lại có người chỉ thích những cô tay đẹp, và một số khác lại thích
những cô ăn thật chậm, tôi cũng chẳng biết tại sao nữa. Chính tôi cũng có
những tiêu chí riêng của mình. Chẳng hạn có lần, ở quán ăn, tôi bị một cái
mũi của cô gái ngồi bàn bên cạnh hút hồn.
Chỉ có điều không ai có thể xếp cô gái trăm-phần-trăm-hoàn-hảo vào bất
cứ hạng nào hết. Nhất định tôi không sao nhớ nổi mũi của nàng như thế
nào. Tôi còn không biết liệu nàng có mũi không nữa. Tôi chỉ nhớ không
hẳn là nàng đẹp. Mà lạ.
Tôi đã nói với một người bạn:
- Hôm qua tôi vừa nhìn thấy cô gái trăm-phần-trăm-hoàn-hảo.