- Phì, trăm-phần-trăm-hoàn-hảo ấy à? Chắc là đẹp lắm, phải không?
- Ờ... Cũng không hẳn.
- Thế chắc là rất ưa mắt anh?
- Tôi không nhớ nữa. Tôi không nhớ mắt nàng ra sao, ngực nàng lớn hay
nhỏ, tôi không nhớ gì cả.
- Thế thì kỳ quặc đấy.
- Kỳ quặc?
- Rồi sao? - Người đối thoại với tôi lộ vẻ mệt mỏi - Anh đã làm gì đó
chứ, đã nói chuyện với cô ta, hay đi theo cô ta chẳng hạn?
- Không, tôi chỉ đi qua bên cạnh nàng thôi.
° ° °
Nàng đi từ đông sang tây, còn tôi từ tây sang đông. Đó là một buổi sáng
tháng tư dễ chịu.
Nhẽ ra tôi phải thích trò chuyện với nàng, dù chỉ trong nửa giờ đồng hồ.
Nhẽ ra tôi phải hỏi han nàng, nói về tôi với nàng. Và nhất là, nhẽ ra tôi phải
thích nói về những bất trắc của số phận đã khiến chúng tôi bắt gặp nhau vào
một buổi sáng đẹp trời tháng Tư năm 1981 trên một phố nhỏ khu Harajuku.
Một cuộc gặp như thế hẳn là phải dồn nén một bí mật nào đó, một cỗ máy
cũ kỹ sinh ra từ thời thế giới còn sống trong hoà bình.
Sau khi trò chuyện một lúc, nhẽ ra chúng tôi phải đi ăn trưa với nhau, rồi
đi xem một bộ phim của Woody Allen, sau đó đi uống cocktail ở quầy bar
một khách sạn nào đó. Rồi... ai mà biết được, nếu như may mắn, thậm chí
tôi còn có thể được ngủ với nàng.