đi từ đông sang tây trên một phố nhỏ khu Harajuku để uống một cốc cà phê
buổi sáng, và cô gái đi cùng con đường, nhưng từ tây sang đông, đến bưu
điện để gửi một bức thư nhanh. Họ nhìn thấy nhau ở giữa đường. Những ký
ức đã bị đánh mất rọi chiếu một ánh sáng nhẹ nhàng vào trái tim họ, làm
trái tim họ đập rộn ràng. Và họ biết.
Chàng biết nàng là cô gái trăm-phần-trăm-hoàn-hảo của mình. Nàng biết
chàng là chàng trai trăm-phần-trăm -hoàn-hảo của mình.
Nhưng ánh sáng trong trái tim họ sáng lên quá yếu ớt, những suy nghĩ
không còn sáng sủa được như mười bốn năm về trước. Họ đi qua nhau
không nói một lời và biến mất vào dòng người, mỗi người về một hướng.
Và mãi mãi.
Cô không thấy nó buồn quá ư?
Nhẽ ra, tôi phải nói với nàng như thế.
(Cao Việt Dũng dịch từ bản tiếng Pháp, rút trong tập Con voi biến mất,
NXB Seuil, dịch giả Corinne Atlan)