Suy rộng hơn, tôi nghĩ mọi người chỉ có thể trải nghiệm một trong hai
típ mà thôi, hoặc típ này hoặc típ kia. Điều tôi muốn nói là, nếu một người
đã nhìn thấy ma thì anh ta sẽ còn gặp ma hoài hoài, nhưng anh ta chẳng hề
có linh cảm gì về chuyện đó. Còn người khác thì có khả năng ngoại cảm và
luôn có linh cảm nhưng lại chẳng bao giờ gặp ma. Tôi không thể giải thích
tại sao, nhưng dù lý do gì đi nữa thì sự việc dường như đúng như thế. Ít
nhất là tôi nghĩ thế.
Và dĩ nhiên cũng có một số người chẳng thuộc nhóm nào. Như tôi chẳng
hạn. Tôi đã có mặt trên đời này ba mươi mấy năm rồi mà chưa nhìn thấy
con ma nào. Cũng chưa lần nào tôi có một "thấu thị" hay linh cảm gì hết.
Thậm chí có một lần tôi cùng đi thang máy với hai người bạn. Hai người
này đều nhìn thấy ma còn tôi chẳng nhìn thấy gì cả. Họ thấy một người phụ
nữ mặc quần áo xám đang đứng cạnh tôi, trong khi thật ra thì ngoài ba
chúng tôi ra chẳng còn ai ở trong thang máy. Tôi nói hoàn toàn nghiêm túc
đấy. Hai người bạn đó không thuộc cùng nhóm với tôi. Chắc chắn đó là một
chuyện kinh dị, nhưng điều đó chỉ cho thấy rằng chẳng bao giờ tôi gặp ma.
Nhưng một lần, và chỉ một lần thôi, tôi cảm thấy sợ hãi tận đáy lòng.
Chuyện xảy ra cách đây hơn mười năm và tôi chưa kể cho ai nghe cả. Ngay
khi nói về chuyện đó tôi cũng đã cảm thấy sợ rồi. Tại vì tôi cảm thấy nếu kể
ra thì chuyện tương tự thế có thể lại xảy ra lần nữa. Bởi thế tôi giữ im lặng
suốt bao nhiêu năm qua. Nhưng đêm nay, với cương vị chủ nhà, nghe từng
người kể những câu chuyện rùng rợn của họ, tôi không đành lòng im lặng
cho đến lúc tàn cuộc. Vì thế mà tôi quyết định kể.
Đừng, xin quý vị đừng vỗ tay. Thực ra cũng chẳng phải chuyện gì hay
ho đâu.
Như tôi đã nói, tôi chưa bao giờ gặp ma và cũng không có năng lực đặc
biệt gì. Có thể quý vị cho rằng truyện của tôi không kinh dị như tôi cảm
nhận, hay dù quý vị cho là như thế thì cũng có sao đâu? Và nếu quý vị cũng