"Một trong những đặc điểm chính của hệ thống này là sự thiếu hụt sẽ bị
hút về cái thiếu hụt lớn hơn và sự thừa mứa sẽ bị hút về cái thừa mứa lớn
hơn. Khi Debussy bắt đầu sáng tác một bản opera, ông ta đã làm theo cách
sau: "Tôi bỏ thời gian để theo đuổi cái hư vô - rien 3 - mà nó sẽ tạo thành.
Công việc của tôi là tạo ra cái vô dụng đó. Nó là rien".
Anh giấu mình trong sự yên lặng mất ngủ, tâm trí anh lang thang đến
một vùng xa xôi nào đó. Có lẽ anh đang trống rỗng. Cuối cùng, sự chú ý
của anh lại hướng về thực tại. Thời khắc trở về có mất vài liên kết với lúc ra
đi. Tôi thử xoa đôi má mình. Sự cọ xát bộ râu đã nhắc nhở tôi rằng thời gian
vẫn đang trôi đi. Tôi lấy chai Whiskey nhỏ trong túi ra và đặt lên bàn.
"Uống một chút chứ? Tôi tiếc là không có ly".
Anh ta lắc đầu. "Cám ơn, nhưng tôi không uống. Tôi không chắc về
phản ứng của mình khi uống rượu. Vì thế mà tôi không uống. Nhưng tôi
không lấy làm phiền chuyện người khác uống đâu - khi người ấy là khách
của tôi".
Tôi bịt đầu chai nâng lên và từ từ để whiskey chảy xuống cổ họng mình.
Tôi nhắm mắt và thưởng thức hơi men nồng. Anh ta nhìn tôi uống từ phía
bên kia bàn.
"Đây có thể là một câu hỏi lạ lùng", anh ta nói, "nhưng anh có biết gì về
dao không?"
"Dao hả?".
"Dao. Anh biết chứ, dao săn chẳng hạn".
Tôi đã từng sử dụng dao khi đi cắm trại. Tôi bảo với anh ta. Nhưng tôi
không biết nhiều về chúng. Điều đó dường như làm anh ta thất vọng.
Nhưng không lâu.