mạnh thì bận rộn làm ăn, gia tăng thêm tài sản và trốn thuế - đừng nói với ai
nhé - và họ chăm lo cho những người bệnh tật. Đó là sự phân công lao động
chặt chẽ."
Anh ngừng nói và hít một hơi thở sâu. Anh gõ nhẹ móng tay lên bàn một
chốc. Tôi im lặng, chờ anh ta tiếp tục câu chuyện.
"Họ quyết định mọi thứ cho chúng tôi. Nói với chúng tôi ở đây một
tháng, ở kia một tháng. Mẹ con tôi giống những cơn mưa. Chúng tôi "rơi
xuống" đây và lần tới sẽ "rơi xuống"chỗ khác".
Sóng vỗ vào ghềnh đá để lại bọt biển phía sau. Ngay khi bọt biển biến
mất, một con sóng mới lại xuất hiện. Tôi lơ đãng nhìn những con sóng vỗ
bờ. Ánh trăng hắt những cái bóng nhấp nhô trên ghềnh đá.
"Dĩ nhiên, đó là sự phân công lao động", anh ta tiếp tục. "Mẹ con tôi
cũng có vai trò của mình. Đó là con đường hai chiều. Thật khó mà diễn tả,
nhưng tôi nghĩ chúng tôi bù vào sự thừa mứa của họ bằng cách không làm
gì cả. Đó là lý do hiện hữu của chúng tôi (tiếng Pháp trong bản dịch: raison
d’être). Anh hiểu tôi nói gì không?"
"Hiểu phần nào thôi", tôi đáp. "Tôi không dám chắc là mình hiểu toàn
vẹn".
Anh ta cười lặng lẽ. "Gia đình là một thứ lạ lùng", anh ta nói tiếp. "Một
gia đình phải tồn tại cho chính nó, không thì hệ thống sẽ không hoạt động.
Trong ý nghĩa đó, cái chân vô dụng của tôi là một ngọn cờ mà gia đình tôi
tập hợp lại. Cái chân chết của tôi là một cái trục cho những thứ khác xoay
chung quanh".
Anh ta lại gõ lên bàn. Không phải do kích thích mà chỉ đơn thuần di
chuyển những ngón tay và lặng yên suy tưởng sự vật trong cõi thời gian
riêng của mình.