Rồi anh ta im lặng khoảng ba mươi giây, có lẽ là một phút. Tôi thôi bắt
chéo chân dưới bàn và tự hỏi không biết mình đến lúc trở về hay chưa. Như
thể toàn bộ cuộc đời tôi quay tròn để phán xét thời điểm thích hợp để nói lời
tạm biệt trong câu chuyện này. Nhưng tôi đã đánh mất cơ hội. Khi tôi chuẩn
bị nói với anh ta là tôi phải đi thì anh ta lại tiếp tục:
"Có tất cả mọi sự rối loạn thần kinh. Cho dù chúng cùng có cùng một
nguyên nhân thì cũng có hàng triệu những triệu chứng khác nhau. Giống
như một trận động đất, cùng một nguồn năng lượng ngầm dưới đất nhưng
tùy thuộc nơi xảy ra mà kết quả khác nhau. Có trường hợp một hòn đảo
biến mất, ở trường hợp khác thì một hòn đảo mới khai sinh".
Anh ta ngáp. Một cái ngáp dài bình thường. Như một người lịch sự, anh
ta xin lỗi. Anh ta trông có vẻ kiệt sức, mắt mờ đi như mới chợp mắt vài
giây. Tôi nhìn đồng hồ và nhận thấy mình quên mang theo, chỉ còn một dải
trắng ở cổ tay nơi đeo đồng hồ.
"Đừng lo cho tôi", anh ta nói. "Trông tôi ngái ngủ vậy chứ không sao
đâu. Bốn tiếng một đêm là đủ và tôi thường thức dậy trước bình minh. Vì
thế vào giờ này mỗi đêm tôi đều ra đây chỉ để lang thang cho qua thời
gian".
Anh ta nâng chiếc gạt tàn Cinzano trên bàn lên, nhìn vào đó như một lát
như tìm vật gì quý giá rồi đặt lại vào chỗ cũ.
"Khi mẹ tôi lên cơn đau thần kinh, bên phía mặt trái của bà đông cứng
lại. Bà không thể cử động mắt và miệng. Khi nhìn vào phía trái gương mặt
bà, anh sẽ thấy giống chiếc bình hoa đã vỡ. Đó là số phận nhưng không
phải là tai họa hay cái gì khác. Chỉ sau một đêm ngủ ngon là bà trở nên
khỏe lại".
Tôi không biết trả lời như thế nào, chỉ gật đầu một cái vô thưởng vô
phạt. Một bình hoa đã vỡ ư?