"Xin chào", anh ta đáp lại bằng giọng nhẹ nhàng. Đây là lần đầu tiên tôi
nghe anh ta nói. Giọng anh ta nghe hơi buồn ngủ nhưng hoàn toàn bình
thường. Không quá cao, cũng không quá thấp.
"Đi dạo giữa đêm à?", anh ta hỏi.
"Tôi không ngủ được", tôi đáp lời.
Anh ta nhìn tôi từ đầu đến chân và một nụ cười yếu ớt nở trên môi anh
ta. "Tôi cũng vậy thôi", anh nói. "Ngồi xuống đây nếu anh thích".
Tôi do dự một lát rồi bước về phía bàn người thanh niên. Tôi kéo ra một
chiếc ghế nhựa và ngồi xuống phía đối diện. Tôi cũng nhìn về phía biển như
anh ta. Cuối bãi biển là dãy đá lởm chởm, như thể chiếc bánh nướng bị cắt
ra một nửa. Những con sóng đều đặn vỗ vào bờ đá với khoảng cách không
thay đổi. Những ngọn sóng nhỏ duyên dáng và trật tự. Như thể chúng được
đo bằng một cây thước. Còn ngoài xa kia thì không có gì đáng nhìn.
"Tôi không thấy anh ra biển ngày hôm nay", tôi nói.
"Tôi nghỉ trong phòng cả ngày", người thanh niên đáp. "Mẹ tôi không
được khỏe".
"Tôi lấy làm tiếc khi nghe anh nói vậy".
"Không phải là vấn đề thể xác đâu. Chỉ là trạng thái căng thẳng cảm xúc
thần kinh thôi". Anh xoa má bằng ngón tay giữa của bàn tay phải. Trong
đêm khuya, đôi má anh ta trơn nhẵn như đồ sứ, không thấy dấu vết của râu
ria đâu cả. "Bây giờ thì bà ấy đỡ rồi. Bà đang ngủ ngon. Thật khác với đôi
chân tôi. Sau một giấc ngủ ngon, bà ta sẽ khá lên thôi. Hoàn toàn không
chữa trị được gì đâu nhưng ít nhất bà ta cũng sẽ trở lại như cũ. Sáng mai, bà
ta sẽ tốt lên thôi".