trượt tuyết không? "Không thích lắm", tôi đáp. "Tôi chỉ đi vì đám bạn
khăng khăng rủ tôi đi. Thật ra, tôi rất hiếm khi trượt tuyết".
Có quá nhiều điều tôi muốn biết. Phải thân hình anh ta được làm từ băng
tuyết không? Anh ta ăn cái gì? Anh ta sống ở đâu trong mùa hè? Anh ta có
gia đình không? Và những điều tương tự vậy. Nhưng người đàn ông băng
không nói gì về mình cả và tôi phải tự ngăn mình không hỏi những câu hỏi
cá nhân.
Thay vào đó, người băng nói về tôi. Thật khó tin, bằng cách nào đó anh
ta đã biết mọi điều về tôi. Anh ta biết số thành viên trong gia đình tôi, biết
tuổi tác của tôi, tôi thích cái gì và ghét cái gì, tình trạng sức khỏe tôi thế
nào, những ngôi trường tôi đã học qua, những người bạn tôi đã gặp. Anh ta
thậm chí còn biết những điều xảy ra trong đời tôi từ thuở xa lơ xa lắc mà tôi
đã quên lâu rồi.
- Tôi không hiểu, - tôi nói, vẻ bối rối. Tôi cảm thấy mình như bị lột trần
trước mặt người lạ. "Làm thế nào anh biết quá nhiều về tôi? Anh có thể đọc
suy nghĩ của người khác à?".
- Không, tôi không thể đọc tâm trí người khác hay những điều tương tự
vậy. Tôi chỉ biết thôi, - người đàn ông băng đáp, - Tôi chỉ biết thôi. Như thể
tôi nhìn sâu vào một tảng băng, và khi tôi nhìn em như thế, mọi thứ về em
trở nên rõ ràng và thấy được.
- Thế anh có thể nói về tương lai của tôi không? - tôi hỏi.
- Tôi không thể nhìn thấy tương lai, - anh ta nói chậm rãi. - Tôi không
có chút hứng thú gì đối với chuyện tương lai. Chính xác hơn, tôi chẳng có
khái niệm gì về tương lai cả. Bởi vì băng đá không có tương lai. Tất cả
những gì nó có là quá khứ ẩn tàng trong đó. Băng đá giữ gìn mọi vật theo
cách này - rất rõ ràng sạch sẽ và sinh động như thể chúng còn sống. Đó là
thể tính của băng.