Khi người đàn ông băng làm tình với tôi, tôi thấy trong tâm trí mình một
tảng băng mà tôi chắc là nó hiện hữu ở một nơi cô tịch. Tôi nghĩ chắc anh
biết tảng băng đó nằm ở đâu. Nó đông cứng, cứng đến mức tôi nghĩ rằng
không gì có thể cứng hơn. Nó là tảng băng lớn nhất trên thế giới. Tảng băng
nằm ở một nơi nào xa xôi và người đàn ông băng vượt qua ký ức của tảng
băng đó để đến với tôi, đến với thế giới. Đầu tiên tôi cảm thấy ngại ngùng
khi người băng làm tình với tôi. Nhưng sau đó, tôi đã quen. Thậm chí tôi
bắt đầu thích làm tình với người băng. Trong đêm tối, chúng tôi lặng im
chia sẻ cùng nhau những miếng băng lớn, nơi tàng trữ hàng trăm triệu năm -
mọi quá khứ của thế giới này.
Không có gì để nói về đời sống hôn nhân của chúng tôi. Chúng tôi yêu
nhau say đắm và không có gì chen vào giữa chúng tôi. Chúng tôi muốn có
con nhưng dường như điều đó là không thể. Có vẻ như giữa gene của người
và gene của băng khó có thể kết hợp được. Trong trường hợp nào đi nữa,
bởi một phần chúng tôi không có con nên tôi có khá nhiều thời gian rảnh.
Chỉ nội trong buổi sáng là tôi làm xong mọi việc nhà, sau đó thì chẳng có gì
để làm. Tôi không có người bạn nào để nói chuyện hay đi chơi. Và tôi cũng
không có nhiều điều để làm với những người hàng xóm. Mẹ và chị tôi vẫn
còn giận chuyện tôi cưới người băng và chẳng có dấu hiệu gì cho thấy họ
muốn gặp mặt tôi lần nữa. Dù vậy, sau vài tháng trôi qua, những người
quanh chúng tôi thỉnh thoảng bắt đầu nói chuyện với anh. Trong sâu thẳm
tim mình, họ vẫn không chấp nhận được anh hay tôi, người đã cưới người
băng. Chúng tôi khác họ và không có thời gian nào có thể lấp đi hố sâu cách
ngăn giữa tha nhân với chúng tôi.
Vì thế, khi anh đi làm việc, tôi ở nhà một mình, đọc sách và nghe nhạc.
Tôi thích ở nhà hơn và dù sao tôi cũng cảm thấy không cô đơn lắm. Nhưng
tôi còn trẻ và việc tiếp tục những công việc đơn điệu ngày qua ngày cuối
cùng làm tôi chán ngán. Nhưng tôi khó chịu không phải vì sự chán ngán.
Mà vì sự lặp lại.