Dù vậy, càng ngày tôi càng thấy hối tiếc vì ý tưởng đi Nam Cực. Tôi
không biết tại sao, nhưng dường như ngay khi tôi nói từ "Nam Cực", với
chồng tôi, có điều gì đó đã thay đổi trong anh. Mắt anh trở nên sắc hơn, hơi
thở trở nên trắng hơn, những ngón tay giá lạnh hơn. Anh không nói gì với
tôi nữa và hoàn toàn không ăn tí gì nữa. Tất cả những điều đó làm tôi cảm
thấy bất an.
Năm ngày trước khi đi, tôi lấy hết can đảm nói: "Hãy quên chuyện đi
Nam Cực đi. Khi em nghĩ về nơi đó, em thấy đó là một nơi quá lạnh lẽo, và
dường như không tốt cho sức khỏe chúng ta. Em chợt nghĩ hay mình đi đến
nơi nào tốt hơn cho chúng ta? Châu Âu thì sao? Chúng ta hãy đi nghỉ ở Tây
Ban Nha. Chúng ta có thể uống rượu, ăn cơm thập cẩm, xem đấu bò hay cái
gì tương tự vậy".
Nhưng chồng tôi tôi không để ý gì đến điều tôi nói. Anh nhìn sâu vào
không khoảng không vài phút rồi tuyên bố: "Anh hoàn toàn không muốn đi
Tây Ban Nha. Nơi đó quá nóng đối với anh. Tây Ban Nha quá bụi bặm và
thức ăn thì quá cay. Ngoài ra, anh cũng đã mua vé đi Nam Cực rồi. Chúng
ta cũng đã có áo choàng lông và giày ống cho em. Chúng ta không thể lãng
phí tất cả. Bây giờ chúng ta phải đi xa. Chúng ta không thể không đi".
Sự thực đó làm tôi sợ hãi. Tôi linh cảm khi đến Nam Cực sẽ có điều gì
xảy ra cho chúng tôi mà không thể cứu vãn được. Tôi gặp ác mộng triền
miên. Lần nào cũng giống lần nào. Tôi đang đi bộ thì bị rơi xuống một kẽ
nứt trên mặt đất. Không ai tìm thấy tôi và tôi bị đông lạnh ở đó. Câm lặng
bên trong tảng băng, tôi trừng mắt nhìn lên trời xanh. Tôi vẫn còn ý thức,
nhưng không thể di chuyển, dù là cựa quậy ngón tay. Tôi nhận ra mình dần
bị trôi vào quá khứ. Khi người ta nhìn vào tôi, nhìn vào cái mà tôi đã biến
thành, người ta đang nhìn vào quá khứ. Quang cảnh lùi dần về phía sau, xa
mãi.
Khi tỉnh dậy tôi thấy người băng đang ngủ cạnh tôi. Anh luôn ngủ mà
không thở, như một xác chết vậy.