Nhưng tôi yêu người đàn ông băng. Tôi khóc, và nước mắt tôi rơi trên
gò má anh. Anh tỉnh giấc và ôm tôi trong tay. "Em gặp ác mộng", tôi nói.
- Chỉ là mơ thôi mà, - anh nói. - Những giấc mơ đến từ quá khứ, không
phải tương lai. Em không bị giấc mơ ràng buộc, mà là giấc mơ bị ràng buộc
vào em. Bé cưng hiểu điều đó không?
- Vâng, - tôi nói, dù không tin.
Tôi chẳng tìm ra được lý do nào hay ho để hủy bỏ chuyến đi nên cuối
cùng tôi và chồng tôi đáp máy bay đi Nam Cực. Những nữ tiếp viên đều
không thân thiện. Tôi muốn nhìn quang cảnh ngoài cửa sổ nhưng mây dày
đến nỗi tôi không thấy gì. Trong thoáng chốc, cửa sổ bị băng đóng thành
từng lớp. Chồng tôi yên lặng đọc sách. Tôi chẳng thấy hứng thú gì với
chuyến đi nghỉ này. Tôi chỉ làm bộ vui vẻ làm những gì đã được quyết định
rồi.
Khi chúng tôi xuống cầu thang máy bay và bước trên nền đất Nam Cực,
tôi cảm thấy cơ thể anh lắc lư. Điều này kéo dài chưa đầy cái chớp mắt, chỉ
khoảng nửa giây. Anh không biểu lộ gì về sự thay đổi, nhưng tôi biết nó đã
xảy ra. Có điều gì bên trong người băng rúng động một cách bí mật, dữ dội.
Anh dừng lại, nhìn trời và nhìn đôi tay mình. Anh hắt ra một hơi thở mạnh.
Sau đó anh nhìn tôi và nhe răng cười. Anh nói: "Đây quả thực là nơi em
muốn viếng thăm ư?".
- Vâng. Đúng vậy, - tôi nói.
Nam Cực cô đơn hơn bất cứ thứ gì mà tôi tưởng tượng. Hầu như không
có ai sống ở đây. Chỉ có một thành phố nhỏ đơn điệu. Trong thành phố có
một khách sạn. Dĩ nhiên cũng nhỏ và đơn điệu. Nam Cực không phải là nơi
để đi du lịch. Không có một con chim cánh cụt lẻ bầy. Và cũng không thấy
Nam cực quang. Không cây cối, không hoa, không sống ngòi, không ao hồ.