Đó là lý do tôi nói với anh: - Tại sao hai chúng ta không đi du lịch đây
đó nhỉ. Để thay đổi không khí?
- Đi chơi hả? - Anh cau mày nhìn chằm chằm vào tôi. - Chúng ta đi chơi
vì cái quái gì chứ? Em không vui khi ở bên anh sao?
- Không phải thế, - tôi đáp. - Em vui lắm. Nhưng em chán. Em thích đi
chơi đâu đó xa xôi để nhìn những điều em chưa thấy. Em muốn thở làn
không khí mới. Anh hiểu không? Ngoài ra, chúng ta vẫn chưa có tuần trăng
mật mà? Chúng ta có một ít tiền tiết kiệm anh đang nghỉ phép. Đây là lúc
thuận tiện để chúng ta đi chơi đây đó.
Người băng nặng nề thở dài băng giá. Hơi thở kết tinh trong không khí
với một thanh âm trong trẻo. Anh đặt những ngón tay dài lên đầu gối. "À,
nếu thật sự em muốn đi chơi đến vậy thì anh chẳng có gì phản đối. Anh sẽ
đi bất cứ nơi nào nếu nơi đó làm em vui. Nhưng em có biết chúng ta sẽ đi
đâu không?".
- Sao chúng ta không đến Nam Cực? - tôi nói. Tôi chọn Nam Cực vì tôi
chắc người băng sẽ thích đi nơi nào giá lạnh. Và thực ra mà nói, tôi luôn
muốn đi du lịch đến đó. Tôi muốn mặc chiếc áo choàng lông có mũ trùm
đầu, tôi muốn ngắm nhìn bình minh phương Nam và đàn chim cánh cụt.
Khi tôi nói vậy, chồng tôi lạ lùng nhìn vào mắt tôi, không chớp mắt, và
tôi có cảm giác như một lưỡi băng sắc nhọn xuyên thủng đầu tôi. Anh yên
lặng một hồi lâu, và cuối cùng bằng những thanh âm lấp lánh, anh nói:
"Được thôi, nếu đó là điều em muốn. Chúng ta sẽ đi Nam Cực. Em chắc
chắn là mình muốn đi chứ?"
Tôi không thể trả lời ngay. Anh nhìn sâu vào tôi lâu đến mức tôi bị tê
liệt. Và tôi gục xuống.
° ° °