lên những bậc cầu thang đó chơi. Chúng tôi ra biển chơi gần như mỗi ngày
và biết được thủy triều lên xuống rõ như trong lòng bàn tay. Nhưng trong
tầm mắt bão, mọi thứ đều có vẻ khác thường. Màu của trời, sắc của biển,
tiếng thét gào của sóng, hương vị mặn mà của muối và sự hùng vĩ của
phong cảnh thiên nhiên… Tất cả những cảnh quan ven bờ đều thay đổi hết.
Chúng tôi ngồi trên đỉnh của con đập và mông lung nhìn về biển xanh bao
la, không nói nên lời. Ngay cả khi chúng tôi đang ở trong tầm mắt bão,
những con sóng vẫn bình thản đến kinh người. Khi sóng bắt đầu tấn công
thường nó rút ra xa hơn thường lệ. Khi chúng tôi nhìn ra, bờ cát trắng
dường như trải rộng hơn. Ngay cả khi thủy triều xuống, mực nước cũng
không rút ra quá xa như vậy. Bờ biển trông giống như một căn phòng lớn
sau khi người ta đã di chuyển hết đồ đạc, trống vắng không thể chịu nổi.
Những vật thể hỗn tạp vẫn lênh bênh trôi dạt vào bờ biển như thường lệ.
"Tôi ngồi xuống con đê và ngước mắt nhìn ra đường chân trời như thể
tôi đang lang thang trên một bờ biển tinh khôi và trải rộng. Và tôi cũng nhìn
chăm chú con thuyền được neo buộc ngoài xa. Trong tầm mắt mình, tôi có
thể nhìn thấy những đồ chơi trẻ con bằng nhựa, những đôi dép xăng dan và
những khúc gỗ mà tôi đoán chắc là những mảnh vỡ của đồ trang trí nội thất,
rồi những bộ áo quần, những chai lọ quý, những hộp gỗ có khắc chữø nước
ngoài, và bao nhiêu vật dụng khác mà tôi không biết công dụng đang lênh
đênh trôi dạt. Chắc chắn là con sóng thần của bão tố đã mang tất cả chúng
đến đây từ một nơi nào xa lơ lắc. Mỗi khi thấy có vật gì là lạ đặc biệt chúng
tôi nhặt lên và xem xét kỹ càng. Con chó của K ngồi bên cạnh hai chúng tôi
vẫy đuôi và đưa mũi ngửi khịt khịt những vật chúng tôi nhặt được.
"Chúng tôi ở đó khoảng 5 phút hay cũng cỡ đó. Bỗng nhiên tôi chú ý
đến những con sóng, chúng liên tục đập vào bãi biển một cách lặng lẽ
không một âm thanh, không một dấu hiệu như một cái lưỡi lấp lánh ánh bạc
của biển cả chờ tới hôn nhẹ vào chân tôi. Nó diễn ra rất tự nhiên, tôi không
hề tránh được. Aåm mình trong đại dương bao la, những con sóng dâng lên
và tôi biết rất rõ nỗi kinh hoàng của sự tàn phá. Đôi khi chúng ta không thể