- "Thôi đi". Nàng gạt ngang. Tôi nín thinh. Rồi lại tiếp:
- "Nhưng mà, cứ buồn ngủ khi đi ăn cưới là thật đấy. Một lần đã làm đổ
chai bia, lần khác đánh rơi dao nĩa xuống sàn đến ba lần..."
- "Thật phiền quá". Nàng vừa thận trọng cắt bỏ khúc mỡ trên miếng thịt
trong đĩa, vừa nói. "Thật ra, chính anh muốn kết hôn đấy chứ gì?".
- "Vì thế mà ngủ gật trong đám cưới người ta à?"
- "Thì phục thù đấy".
- "Hành vi phục thù bắt nguồn từ nguyện vọng tiềm tàng, đấy à?"
- "Đúng thế".
- "Thế thì, người ngủ gật trên tàu điện hầm thì sao? Do nguyện vọng làm
phu mỏ than à?"
Nàng bỏ cuộc. Tôi ăn miếng thịt nửa chừng, cũng ngán, bèn lấy điếu
thuốc từ túi áo ra, châm lửa.
- "Nghĩa là". Nàng nói, sau một lúc. "Anh muốn làm trẻ con mãi đấy".
Cả hai lại im lặng, ăn món nước đá nhận quả lí gai 2 đen và uống cà-phê
espresso nóng.
- "Anh còn buồn ngủ không?"
- "Cũng còn một tí". Tôi đáp.
- "Vậy uống cà-phê của em đi".
- "Cảm ơn em".