hộp diêm và chùm chìa khoá xe, xong đá nhẹ vào lưng Keisuke. Keisuke
giật mình, gỡ ống nghe ra.
“Em ra bờ bể nhóm lửa đây.”
“Lại ông nội Miyake nữa chứ gì". Keisuke nhíu mày nói. “Đùa nhả quá.
Đang tháng Hai lạnh cóng thế nầy mà đã 12 giờ khuya rồi, giờ này còn rủ ra
ngoài bãi bể đốt lửa chơi nữa, trời ạ!”
“Thì anh đừng đi, em đi một mình được rồi.”
Keisuke thở dài. “Thì đi. Đi là được chứ gì. Đợi tí, đi thay áo ngay đây.”
Hắn tắt máy khuếch âm, mặc quần tây lên trên quần ngủ, tròng áo len
vào, khoác thêm chiếc áo ngoài có độn lông ngỗng, kéo khóa lên tận cổ.
Junko quấn khăn quàng quanh cổ, đội thêm mũ len lên đầu.
“Thật là quá quắt. Lập dị vừa thôi chứ. Đốt lửa thì có gì là vui thú đâu
nào?”
Keisuke vừa bước về phía bờ biển vừa càu nhàu. Đêm lạnh nhưng hoàn
toàn yên gió. Mở miệng ra là hơi thở đông lại theo dạng lời nói.
“Vậy chứ nhạc Pearl Jam thì vui thú gì nào? Chỉ ồn ào điếc tai thì có!”
Junko đối đáp lại.
“Này cô, Pearl Jam có đến hàng triệu người hâm mộ trên thế giới đấy.”
“Còn người thích đốt lửa đã có mặt trên thế giới này từ 5 vạn năm trước
thì sao?”
Keisuke thừa nhận: “Ừ, có thế thật.”
“Pearl Jam sẽ hết thời, chứ chuyện đốt lửa chơi thì còn mãi.”