Keisuke nói, hai bàn tay xuýt xoa chà sát nhau.
“Khoan, khoan, chờ chút đi. Chuyện ni phải thứ tự đàng hoàng mới
được. Trước hết là phải lập kế hoạch cho chắc chắn không có sơ sót chi hết,
sau đó mới cẩn thận cho lửa vô. Bộp chộp không được mô. Đến tụi ăn mày
mà bộp chộp thì cũng chẳng ai cho bao nhiêu đâu đó.”
Keisuke nói: “Còn các em thoa xà phòng mà bộp chộp thì tớ chả kéo dài
được bao nhiêu.”
Ông Miyake lắc đầu ngao ngán:
“Cái thằng ni, đừng có ỷ còn trẻ rồi nói giỡn kiểu ba trợn đó nghe.”
*
Những thân gỗ lớn cùng những que nhỏ được sắp xếp xen kẽ một cách
khéo léo, chất chồng lên nhau như một hình khối mỹ thuật tiền vệ. Ông
Miyake lùi vài bước, xem xét kỹ càng hình khối đó, sửa lại phối trí các cây
gỗ, xong lại bước qua phía bên kia, ngắm nghía, xem xét, sửa đổi. Cứ làm
đi làm lại vài bận như thế, chỉ cần xem cách đan kết của những thân gỗ, mà
trong trí hiện lên càng lúc càng rõ cái hình dạng mà lửa sẽ cháy lên theo.
Giống như nhà điêu khắc nhìn vật liệu đá cấu trúc như thế nào, từ đó suy
tưởng được cái hình thể đang ẩn náu trong khối đá ấy.
Tỉ mỉ sắp xếp cho đến lúc tạo được phối trí mà ông hài lòng, ông
Miyake gật gù: “Xong rồi”. Ông lấy giấy báo đã trữ sẵn, cuộn tròn lại nhét
vào dưới đáy khối gỗ, lấy hộp quẹt bằng nhựa, bật lửa đốt. Junko lấy thuốc
lá từ túi áo ra, gắn vào môi, đốt diêm châm hút. Cô nheo mắt ngắm chiếc
lưng uốn cong và phía sau đầu đã phần nào thưa tóc của ông Miyake. Thời
điểm trọng đại nhất là lúc này đây. Liệu có bắt lửa chóng vánh hay không?
Liệu lửa có cháy to lên ngon lành hay không?