Thầy giáo đã cười vang mà bác bỏ ý kiến của cô. Vai chính này mà lại đi
tìm cái chết thật sao? Ông nói, ngán ngẩm: “Lần đầu tiên tôi nghe một cảm
tưởng kỳ quái đến thế, mặc dù thoạt nghe có vẻ độc đáo”. Rồi ông đọc lớn
một đoạn trong bài bình giảng của Junko làm cả lớp cười theo.
Nhưng Junko đã hiểu là mọi người khác đã sai lầm. Nếu sự thật không
phải như thế, làm sao mà kết cuộc của câu truyện lại có thể thanh tĩnh và
đẹp đẽ như thế được?
*
“Này ông Miyake, lửa tắt ngóm rồi đấy, phải không?”. Keisuke nói, có
vẻ nghi ngờ.
“Đừng lo, đã bắt lửa rồi đó. Bây chừ chỉ cần chuẩn bị cho lửa bốc lên
thôi. Khói lên liên tục rồi đó, thấy không? Người ta nói: Không có lửa, răng
có khói, là rứa đó”.
“Người ta cũng nói: không có máu thì khỏi có cương, nữa đấy”.
Ông Miyake chán ngán: “Mi không có chuyện chi để suy nghĩ ngoài
chuyện nớ răng mi?”
“Nhưng mà, ông biết lửa chưa tắt thật không đấy?”
“Biết chớ, lửa sắp bùng lên cho coi.”
“Ông Miyake học được cái kiến thức ấy từ đâu thế?”
“Chẳng phải kiến thức chi, chỉ là mấy thứ tập tành hồi tui đi hướng đạo
đó. Đi hướng đạo thì có muốn hay không cũng rành chuyện đốt-lửa-trại
hết.”
“Ghê nhỉ, hướng đạo kia đấy.” Keisuke nói.