“Mà thiệt ra, đâu phải chừng đó thôi, tui còn chút tài riêng nữa đó. Nói
ra nghe như khoe khoang, chớ về chuyện nhóm lửa, tui có chút tài riêng
người khác không bằng được.”
“Nghe thì hay lắm đấy, nhưng mà tài năng ấy chả làm ra tiền mấy đâu
nhỉ.”
Ông Miyake cười lớn:
“Quả thiệt chẳng làm ra đồng tiền mô hết.”
*
Đúng như ông đã nói, lửa bắt đầu thấy lấp ló trong tận cùng đống cây, và
đã nghe nho nhỏ những tiếng cây gỗ nứt nẻ. Junko thở ra nhẹ nhõm. Đến
được mức này thì hết lo rồi, nhóm lửa thế là thành công. Ba người không
hẹn mà cùng đưa hai bàn tay ra hơ trước ngọn lửa sơ sinh còn mới nguyên.
Lúc này thì không cần phải làm gì ngoài chuyện yên lặng xem chừng ngọn
lửa đang từ từ bốc cao lên. Junko nghĩ từ 5 vạn năm nay, cổ nhân hẳn cũng
đã hơ tay vào ngọn lửa vừa nhóm với tâm tình như thế.
Keisuke như chợt nhớ ra điều gì, vui vẻ hỏi:
“Này, ông Miyake lúc trước có nói là đến từ Kobe đấy nhỉ. Trong trận
động đất tháng trước, chắc là không sao? Ông đâu còn ai trong gia tộc ở
Kobe nữa, phải thế không?”
“Ôi, tui cũng không biết nữa. Mà cũng chẳng còn quan hệ chi tới tui.
Chuyện xưa rồi.”
“Ông bảo chuyện xưa rồi, thế mà cái giọng thổ âm ấy có đổi gì đâu.”
Keisuke nhái giọng, chọc: “Nè ông Miyake, nói giọng như ông mà biểu
không phải giọng quê, rứa thì cái giọng tui nói đây là cái giọng chi? Ăn nói
ngược ngạo rứa thì phiền lắm đó nghe ông.”