nhưng có vẻ sống đàng hoàng, chắc cũng đủ ăn. Thỉnh thoảng lên Tokyo
mua sắm vật dụng vẽ tranh gì đấy, chiều tối lại trở về. Chừng đâu đã đến
phố này khoảng 5 năm về trước. Nhiều lúc thấy ông ấy nhóm lửa một mình
ở bờ bể. Hẳn là thích chuyện nhóm lửa lắm đấy. Lúc nào thấy cũng nhóm
lửa với cặp mắt say mê ghê lắm. Ít nói, hơi tàng tàng, nhưng không có vẻ gì
là người xấu cả.
Ông Miyake đến hiệu tạp hóa mỗi ngày 3 bận. Buổi sáng đến mua sữa
và nhật báo, trưa mua cơm hộp, chiều tối mua bia hộp ướp lạnh và mấy thứ
đồ nhắm đơn giản. Cứ thế lặp đi lặp lại quy củ mỗi ngày. Mặc dù ông không
nói chuyện gì nhiều ngoài những câu chào hỏi, Junko dần dần tự nhiên có
cảm tình với ông.
Một buổi sáng nọ, lúc chỉ có hai người trong hiệu tạp hóa, Junko thu hết
can đảm hỏi ông Miyake: dù là ở gần ngay đấy, nhưng sao lại mua lắt nhắt
mỗi lần một ít thế kia; mấy thứ như sữa, bia ấy, cứ mua nhiều một lúc rồi
cất vào trong tủ lạnh có phải tiện hơn không? Tất nhiên, ông có mua một
lúc bao nhiêu thứ ấy, hay mua chúng nhiều lần thì đối với cô, cũng không
hề gì. Ông Miyake đáp:
“Phải đó, mua một lần mà giữ được thì tốt thiệt, nhưng mà tui thì sự tình
có hơi khác nên không mua một lần nhiều rứa được.”
Junko hỏi sự tình gì vậy.
“Nói răng chừ. Có chút sự tình thiệt mà.”
“Xin ông tha lỗi đã hỏi chuyện không ăn nhập gì đến mình. Mong ông
không bực mình. Tính em cứ có gì không hiểu thì phải hỏi cho ra mới yên
được, nhưng mà hoàn toàn không có ý xấu đâu.”
Ông Miyake ngần ngừ một lúc, rồi gãi đầu nói, như bối rối lắm: