là thế nào ông cũng gọi điện thoại cho Junko. Keisuke trêu chọc Junko, gọi
ông Miyake là “bạn nhóm lửa” của cô. Nhưng tuy Keisuke hay ghen hơn
người thường mà không hiểu sao đối với ông Miyake thì lại chẳng chấp
nhất gì cả.
*
Lửa đã bén qua thân cây lớn nhất, bắt đầu an định. Junko ngồi xuống
cát, mím môi nhìn đăm đăm vào ngọn lửa. Ông Miyake dùng một nhánh
cây dài cẩn thận điều chỉnh khối cây sao cho lửa không yếu đi mà cũng
không lan ra quá xa. Thỉnh thoảng lại lấy thêm vài cây gỗ đã để riêng, gát
thêm vào đống lửa.
Keisuke chợt nói: bụng nghe đau. “Chắc là tớ ăn phải thứ gì lạnh bụng
rồi, phải đi ngay thôi.”
Junko nói: “Vậy anh về nhà nghỉ cho khoẻ.”
“Ừ, thế vẫn hơn”. Keisuke nói, mặt nhăn nhó. “Đằng ấy thì sao?”
Ông Miyake nói: “Cô Junko thì tui đưa về cho, đừng lo".
“Rứa thì xin ông lo giùm tui.” Keisuke nhại giọng ông Miyake, xong rút
lui.
Cô Junko lắc đầu nói:
“Anh chàng thật là ngơ ngáo. Lúc nào cũng hứng chí uống rượu cho lắm
vào.”
“Nói rứa chớ, còn nhỏ mà dộng vô nhiều trí tuệ quá cũng chẳng hay ho
chi. Hắn cũng có chỗ giỏi giang của hắn đó chớ.”
“Có thể thế, nhưng mà hầu như chẳng suy nghĩ gì sốt cả.”