“Ừ, có hai đứa.”
“Ở Kobe chứ gì?”
“Ừ. Tại ở đó có nhà cửa. Có lẽ cũng còn ở đó.”
“Nơi nào ở Kobe thế?”
“Phường Higashinada đó mà.”
Ông Miyake ngẩng đầu nheo mắt nhìn về hướng biển đêm đen kịt, xong
lại nhìn về phía lửa nhóm.
“Bởi rứa, tui không có tư cách chi để chê cậu Keisuke là ngơ ngáo được.
Chính tui đây cũng có suy nghĩ chi mô. Tui mới là vua ngơ ngáo đây, cô
cũng hiểu chớ?”
“Ông có muốn nói gì thêm về chuyện nầy không?”
“Không. Chẳng muốn nói chi thêm.”
“Vậy ta ngừng đi.” Junko nói. “Nhưng mà em nghĩ ông Miyake là người
tốt.”
“Không phải chuyện nớ mô.” Ông Miyake lắc đầu, tay cầm nhánh cây
vẽ lên cát những hình thù gì không rõ. “Cô Junko có khi mô nghĩ tới
chuyện mình sẽ chết theo cách chi không?”
Junko nghĩ ngợi một lúc rồi lắc đầu.
“Tui thì nghĩ tới nó hoài.”
“Ông Miyake nghĩ chết như thế nào?”
“Bị nhốt trong tủ lạnh đóng kín mà chết đó.” Ông Miyake đáp. “Có hoài
đó chớ. Chuyện con nít thấy tủ lạnh hư người ta bỏ ngoài đường, thấy vui