“Tuổi trẻ cũng có chỗ khó khăn đó chớ. Suy nghĩ cho lắm có khi cũng
chẳng tới mô.”
Hai người lại ngồi lặng thinh trước ngọn lửa, mỗi người theo đuổi một ý
nghĩ riêng. Thời gian rẽ đôi theo họ, trôi đi.
“Nầy ông Miyake, có điều nầy cứ thắc mắc mãi, hỏi ông có được
không?”
“Điều chi đó cô?”
“Điều nầy có phần chạm vào đời tư đấy.”
Ông Miyake xoa lòng bàn tay vài lần lên má có những cọng râu đâm ra
nham nhám.
“Không biết là chuyện chi nhưng mà cứ hỏi coi.”
“Ông Miyake không chừng đã có vợ ở đâu đấy phải không?”
Ông Miyake lại móc bình rượu trong túi áo khoác bằng da ra, mở nắp,
uống chầm chậm vài hớp. Xong đậy nắp lại, cho bình rượu vào túi áo, rồi
nhìn mặt Junko nói:
“Khi không đột nhiên mà hỏi chuyện nớ rứa?”
“Không đột nhiên đâu, lúc nãy đây đã có ý hỏi rồi. Lúc Keisuke đưa
chuyện động đất ra hỏi, em nhìn nét mặt ông đã muốn hỏi ông đấy.” Junko
nói. “Lúc nhìn lửa, mắt người ta thường thật thà, như ông đã có lần bảo em
đấy thôi.”
“Đúng đó.”
“Ông đã có con nữa phải không?”