cừu trong sở thú, Hokuto đang mặc bộ quần áo mùa thu trong đại hội trẻ em
Shichigosan, Hokuto đang lái tên lửa trong khu vui chơi. Tôi nhìn từng tấm
hình một. Mỗi tấm ba lần. Sau đó trả lại cho anh ta. Tôi làm một ngụm bia
và xơi vài miếng ruibe đá, tên một món ăn vùng Hokkaido.
- Này, thằng P khỏe không? - anh ta hỏi tôi.
- Khá tốt, - tôi trả lời. - Mới bữa trước tao “đụng” nó trên đường. Nó
mới ly dị. Giờ đang chung chạ với một con bé trẻ măng.
- Còn thằng Q thế nào?
- Hắn làm cho một hãng quảng cáo, toàn viết những báo cáo tệ hại.
- Điều đó chẳng làm tao ngạc nhiên tý nào.
Vân vân và vân vân.
Chúng tôi trả bằng thẻ tín dụng và rời khỏi nhà hàng. Trời bắt đầu mưa
trở lại.
- Này, gần đây mày có về Kobe không? - tôi hỏi.
- Không, - anh ta lắc đầu. - Quê hương quá xa xôi. Còn mày thì sao?
- Tao cũng không. Tao cũng thực sự không có khát vọng phải trở về.
- À ra vậy.
- Tao hình dung chắc khu phố mình thay đổi nhiều trong những năm
qua.
Chúng tôi bước dọc theo những con đường ở Sapporo thêm mười phút
nữa và nhanh chóng hết đề tài nói chuyện. Tôi trở về khách sạn của mình
còn anh bạn thì quay về căn hộ nhỏ của anh ta.