NGÀY ĐẸP TRỜI ĐỂ XEM KANGAROO
NGÀY ĐẸP TRỜI ĐỂ XEM KANGAROO
Haruki Murakami
Haruki Murakami
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Thành Phố Của Nàng, Bầy Cừu Của Nàng
Thành Phố Của Nàng, Bầy Cừu Của Nàng
Lời của người dịch: Khung cảnh “riêng một góc trời”, con người hờ
hững, thành phố buồn thiu. Chỉ có những lời nói vui tai của em bé gái giới
thiệu về miền quê của mình: “R là một thành phố nhỏ, dân số thưa thớt chỉ
khoảng 7500 người. Không có nhân vật nổi tiếng nào xuất thân từ đây nên
tôi nghĩ rằng không ai trong các bạn từng nghe nói đến nơi này”. Những mỹ
từ cao đẹp của nàng không thể gây hứng thú cho khách lãng du viếng thăm
thành phố. Con phố nhỏ nằm yên, cô đơn từ khởi thủy. Những lời rao giảng
kệ kinh đâu có thay thế được chính đời sống và những nỗi niềm của nó. Sự
cô đơn là có thực. Và nỗi đau luôn có thực.
Thế cho nên khi thử nghiệm sinh việc nối kết hữu hình với đời sống của
nàng, “tôi” đau đớn và phiền muộn: “Tuy nhiên có điều gì đã mất mát. Tôi
cảm thấy như mình đang mặc một bộ quần áo đi mượn, không vừa vặn gì
với người mình. tôi cảm thấy không thoải mái. Dây thừng trói chân tôi. Tôi
cân nhắc xem mình có nên cắt bỏ nó bằng lưỡi dao cùn hay không. Nhưng
nếu làm thế, sao tôi có thể trở về đây? Điều này làm tôi băn khoăn quá. Tuy
nhiên tôi phải cắt sợi dây thừng. Phải chăng tôi đã uống quá nhiều bia? Phải
chăng đó là ảo giác mà tuyết gây ra. Đó là tất cả những gì tôi có thể nghĩ
đến. Tôi đã trượt chân xuống dưới đôi cánh đen của thực tại”. Sau cùng,
thành phố là thành phố, nàng là nàng và tôi là tôi. Chẳng ai có thể đổi chỗ
cho nhau được. Niềm cô đơn còn đó cho mỗi con người.
Đợt tuyết đầu mùa trong năm đã bắt đầu rơi trên những con đường
Sapporo, phía Bắc Nhật Bản. Sau những cơn mưa trời bắt đầu rắc tuyết.
Nhưng chẳng bao lâu sau thì bắt đầu mưa trở lại. Tuy vậy trên những con
đường Sapporo tuyết thực ra chẳng lấy gì làm lãng mạn lắm. Người ta đón