- Đừng khách khí nhé. Nhớ giữ gìn sức khỏe đấy.
- Mày cũng thế nhé.
Đột nhiên tiếng ầm ầm của máy biến thế làm tôi chợt nhận ra rằng từ
ngày mai chúng tôi sẽ cách xa nhau hơn 500 cây số. Trong vài ngày nữa,
chúng tôi sẽ đi trên những con đường khác nhau. Và mỗi người sẽ quay về
với những việc riêng hàng ngày chán ngắt của mình. Chúng tôi sẽ tiếp tục
vất vả leo trèo trên con dốc đời vô định như một thành viên của cuộc đua
tranh nghiệt ngã.
Lê gót về khách sạn, tôi bật tivi, xem một chương trình truyền hình địa
phương. Tôi leo lên giường để mặc đôi giày chưa cởi. Tôi ngoạm một
miếng bánh sandwich kẹp cá hồi xông khói và uống bia do người phục vụ
phòng mang đến và lơ đãng nhìn lên màn hình.
Một người phụ nữ trẻ mặc bộ quần áo màu xanh xẫm đang đứng đơn
độc giữa màn hình. Chiếc máy camera chiếu thẳng vào nàng giống như một
loài cây ăn thịt kiên nhẫn. Hình ảnh nàng chiếm trọn camera. Góc quay
không hề thay đổi. Tôi cảm thấy như mình đang xem một bộ phim của
Goddard.
“Tôi đang làm việc ở bộ phận quảng cáo của chính quyền địa phương thị
trấn R”- người phụ nữ nói. Nàng nói giọng địa phương một cách nhẹ nhàng
và có chút ngập ngừng. Có lẽ chắc nàng hơi căng thẳng. “R là một thành
phố nhỏ, dân số thưa thớt, chỉ khoảng 7500 người. Không có nhân vật nổi
tiếng nào xuất thân từ đây nên tôi nghĩ rằng không ai trong các bạn từng
nghe nói đến nơi này”.
Thật là tệ quá, tôi nghĩ.
“Ngành nghề chính của chúng tôi là nông nghiệp và sản xuất bơ sữa.
Trồng lúa đã từng là ngành nghề chính ở thị trấn này. Nhưng những chính
sách gần đây của chính phủ đã buộc chúng tôi phải chuyển toàn bộ sang