Nhưng mà, chuyện ấy thì sao cũng được. Chẳng là vấn đề gì quan trọng.
Chỉ cần biết là tôi ngắm kangaroo một hồi thì đâm ra muốn viết thư cho
cô.
Có thể cô lấy làm lạ. "Vì sao mà ngắm kangaroo lại đâm ra muốn viết
thư cho tôi? Giữa kangaroo và tôi thì có quan hệ gì chứ?". Tuy nhiên xin cô
đừng bận tâm. Chuyện ấy thì sao cũng được. Bởi kangaroo là kangaroo, còn
cô là cô mà.
Thật ra là như thế nầy.
Giữa kangaroo và cô, có một hành trình kỳ diệu 36 buớc, tôi đã nương
theo từng bước một đúng theo thứ tự của hành trình ấy cuối cùng thì đến
được cô, chỉ có thế thôi. Hành trình ấy mà cố giải thích thì có lẽ cô cũng
không hiểu được, mà thật tình cả tôi cũng chẳng nhớ nổi.
Chứ đến 36 bước lận mà!
Trong số đó, chỉ cần đi sai một bước là tôi đã chẳng gửi được thư nầy
đến cô rồi. Thay vào đó, có lẽ tôi đã bất chợt nghĩ ra mà bay xuống Nam
Băng Dương để cỡi lên lưng cá voi. Hay có khi đã phóng hỏa đốt tiệm bán
thuốc lá gần nhà, không chừng.
Thế mà, tập hợp ngẫu nhiên 36 bước ấy đã hướng tôi đến chuyện gửi thư
cho cô như thế nầy đấy. Chuyện kỳ diệu thật chứ nhỉ.
° ° °
Ô-kê. Vậy thì trước hết, cho tôi tự giới thiệu.
Tôi 26 tuổi, làm việc trong ban quản lý thương phẩm của tiệm bách hóa.
Cô cũng tưởng tượng ra được dễ dàng rằng đây là công việc rất nhàm chán.
Trước tiên, khi ban thu mua mang hàng hóa về, phải kiểm xem có vấn đề gì