ra, còn cô chỉ cởi có ba hột nút áo sơ-mi, thế thì quả thật là chuyện bất công
quá rồi.
Thế nên, tôi mới mua về một cuộn băng từ tính, và thâu băng bức thư
gửi cô như thế nầy. (có tiếng huýt sáo tám đoạn ngắn của bài Colonel
Bogie’s March).
Thế nào, cô nghe có rõ không?
Thư nầy -nghĩa là cuộn băng nầy- cô nhận được thì có cảm giác như thế
nào, tôi không hiểu được. Cũng không tưởng tượng ra được. Có thể cô cảm
thấy rất khó chịu. Bởi lẽ... bởi lẽ nhân viên quản lý thương phẩm của tiệm
bách hóa mà lại trả lời thư than phiền của khách hàng bằng cách thu vào
băng nhựa -mà lại là thông báo có tính cách cá nhân- rồi gửi đi thì quả là
chuyện cực kỳ khác thường, tùy cách suy nghĩ còn có thể cho là điên khùng
nữa. Rồi, nếu cô cảm thấy khó chịu quá mà gửi lại cuộn băng nầy đến
thượng cấp của tôi, thì có lẽ tôi sẽ lâm vào một tình huống bấp bênh trong
hãng. Nếu cô thật lòng muốn làm thế thì tôi cũng không thể cản ngăn cô
được.
Dù cô có làm thế, tôi cũng không tức giận oán hờn gì cô đâu.
Cô hiểu chứ, cô và tôi có cương vị ngang hàng với nhau trăm phần trăm.
Nghĩa là, tôi có quyền gửi thư cho cô, và cô có quyền uy hiếp sinh hoạt của
tôi.
Quả thật thế đấy. Chúng ta bình đẳng với nhau. Xin cô nhớ cho chỉ điều
ấy thôi cũng đủ.
° ° °
À, tôi quên nói. Tôi đã đặt tên cho thư nầy là "Thông báo kangaroo".
Chứ thứ gì trên đời nầy cũng cần có tên cả mà.