Giả dụ cô đang viết vào nhật ký: "Hôm nay, thư trả lời đã đến từ nhân
viên quản lý thương phẩm của tiệm bách hóa"... thì dài dòng quá, thay vào
đấy, cô chỉ cần viết: "Hôm nay, thông báo kangaroo đã đến" là đủ. Hơn nữa,
cái tên "Thông báo kangaroo" nghe có vẻ hay hay, cô có nghĩ thế không?
Từ phía xa kia của đồng cỏ rộng lớn, kangaroo nhét bức thư trong túi ở
bụng, nhảy những bước dài, mang thư đến cho cô đấy, cô có hình dung ra
thế không?
Thịch, thịch, thịch (tiếng đập tay lên bàn).
Còn đây là tiếng gõ cửa:
Cốc, cốc, cốc.
Cô hiểu chứ nhỉ?
Nếu cô không muốn mở cửa thì đừng mở cũng chả sao. Thật tình là sao
cũng được cả. Nếu cô không muốn nghe thêm thì xin bấm ngừng, rồi quẳng
cuộn băng nầy vào giỏ rác là xong. Tôi chỉ ngồi trước cửa nhà cô, cố nói
một mình một hồi, chỉ có thế thôi. Tôi hoàn toàn chẳng hiểu cô có nghe
cuộn băng nầy cho không, mà nếu tôi đã không hiểu, thì chuyện cô thật sự
có nghe hay không nghe, cũng chả sao cả chứ gì. Ha Ha Ha.
Ô-kê, mà dù sao đi nữa, cũng làm thử xem.
Nhưng mà, tính bất toàn là chuyện khó khăn lắm đấy. Không có cước
bản, không có kế hoạch gì cả, cứ ngồi trước máy vi-âm mà nói, thì tôi đã
chẳng nghĩ ra được lại có thể cực nhọc đến như thế nầy. Cứ như là đứng
ngay giữa sa mạc mà rải nước trong cốc ra vậy. Chẳng thấy được gì, chẳng
cảm nhận được kết quả gì cả.
Bởi thế nên hiện tại, tôi đang nhắm vào cây kim trong máy đo âm lượng
VU mà nói suốt. Cô biết máy VU chứ nhỉ? Thứ máy có cây kim rung động
phực phực theo lượng âm thanh vào đấy mà. V và U là mẫu tự đầu của chữ