Thỉnh thoảng tôi nghĩ giá mà mình có được tài năng như thế thì hạnh
phúc biết mấy. Tôi vẫn hay bất chợt nghĩ đến những chuyện tức cười rồi
một mình cười lăn cười bò ra, thế mà đến lúc mở miệng kể cho người nào
đấy nghe thì lại chẳng thấy họ vui thích tí nào cả. Có cảm giác như mình
biến thành người cát Ai Cập mất rồi. Vả lại trước nhất...
Mà cô có biết người cát Ai Cập không nào?
Ừm, thế nầy nhé, người cát Ai Cập vốn sinh ra là Hoàng tử xứ Ai Cập.
Thời xa xưa, cỡ thời đại Kim Tự Tháp, tượng sư tử đầu người, hay gì gì đấy
mà. Nhưng cậu ta có khuôn mặt xấu xí quá đỗi -quả thật là xấu xí dễ sợ-
cho nên nhà vua mới đày đi, và vất cậu trong rừng. Thế mà kết cuộc cậu lại
được sói hay khỉ gì đấy nuôi nấng mà sống sót được. Chuyện thường xảy ra
đấy thôi. Rồi chẳng hiểu vì sao mà cậu thành người cát mất. Người cát nầy
hễ chạm tay vào bất cứ vật gì thì vật ấy biến thành cát ngay. Gió mát biến
thành bụi cát, lạch nước biến thành luống cát, đồng cỏ biến thành sa mạc.
Chuyện người cát Ai Cập là như thế. Cô đã nghe lần nào chưa? Chưa, phải
không? Chứ chuyện nầy tôi vừa bịa ra đây mà! Ha Ha Ha.
Nói gì đi nữa, đang hướng về cô mà nói như thế nầy một hồi, tôi cảm
thấy mình biến thành người cát Ai Cập mất. Tất cả thứ gì tay tôi chạm đến
đều biến thành cát, cát, cát, cát, cát, cát....... Có vẻ tôi nói về mình nhiều quá
đấy nhỉ? Nhưng nghĩ cho cùng thì tôi không làm sao hơn được. Bởi tôi đâu
có biết gì mấy về cô. Gắng lắm cũng chỉ biết tên cô và địa chỉ, có thế thôi.
Cô chừng bao nhiêu tuổi, thu nhập hàng năm bao nhiêu, mũi cô hình dáng
như thế nào, người béo hay gầy, đã có chồng hay chưa... những điều ấy tôi
hoàn toàn chẳng biết. Tuy vậy, những điều như thế thì chẳng sao cả. Mà
như thế có khi lại tiện hơn. Bởi nếu được thì tôi muốn xử trí chuyện đời một
cách giản dị, càng giản dị càng tốt, nghĩa là một cách siêu hình đấy.
Trước mặt tôi đây, có bức thư của cô. Ðối với tôi, có chừng đó là đủ.