thanh lịch, và còn nhiều hơn thế là những người chọn trang phục để gây ấn
tượng nhưng cô gái này thì khác. Hoàn toàn khác biệt. Cách ăn vận của
nàng hoàn toàn tự nhiên và duyên dáng đến độ có thể mường tượng nàng
giống như một con chim tự choàng lên mình một lớp lông vũ đặc biệt trước
khi chuẩn bị cất cánh bay đến một thế giới khác. Chưa bao giờ anh nhìn
ngắm một người phụ nữ trong trang phục của mình với một niềm say đắm
đến vậy.
Sau khi nàng rời khỏi, anh ngồi lặng bên bàn, bần thần, chẳng làm được
việc gì cho đến tận lúc chiều muộn và căn phòng hoàn toàn chìm trong
bóng tối.
Ngày hôm sau, anh gọi điện đến cho nhà xuất bản nơi nàng làm việc và
lấy một lý do gì đấy khiến nàng phải trở lại văn phòng của anh. Khi công
việc của hai người kết thúc, anh mời nàng đi ăn trưa. Vừa ăn, hai người vừa
trò chuyện với nhau. Mặc dù họ cách biệt nhau đến mười lăm tuổi nhưng
thật lạ lùng, cả anh và nàng đều thấy giữa hai người có nhiều điểm chung.
Họ đồng tình với nhau về mọi chủ đề. Đó là điều mà anh chưa từng được
trải nghiệm trước đó, và cả nàng cũng thế. Thoạt đầu, nàng có phần hơi
căng thẳng nhưng rồi dần dần nàng lấy lại cân bằng, cuối cùng thì nàng
cũng bật cười và trò chuyện hoàn toàn thoải mái.
“Em ăm mặc rất đẹp”, Tony nói lên cảm xúc của anh khi hai người chia
tay.
“Em thích thời trang”, nàng trả lời, kèm theo một nụ cười bẽn lẽn. “
Phần lớn tiền kiếm được em đều dành để mua váy áo”.
Sau hôm đó, họ có thêm vài buổi hẹn hò nữa. Họ chẳng chọn một chốn
đặc biệt nào để hò hẹn mà chỉ tìm một nơi yên tĩnh để ngồi bên nhau trò
chuyện cả hàng giờ liền—về quá khứ của họ, công việc của họ, về suy nghĩ
và cảm xúc của họ đối với chuyện này chuyện nọ. Chẳng bao giờ họ cảm