Giả thử hắn lên đại học ở Tokyo, còn tôi đi đại học ở Hokkaido, thì hiển
nhiên là cuộc đời của hắn và của tôi hẳn đã khác đi hoàn toàn. Có khi tôi lại
trở thành người làm việc trong hãng đại lý du lịch rong ruổi khắp nơi trên
thế giới, còn hắn lại trở thành tiểu thuyết gia đóng chốt ở Tokyo, không
chừng. Tuy nhiên, do bàn tay sắp đặt của người mẹ là ngẫu nhiên ấy, tôi đã
trở thành người viết tiểu thuyết, còn hắn mới là người làm việc trong hãng
đại lý du lịch. Và chùm sao Orion ngày nay còn chiếu sáng trên bầu trời
đêm.
Hắn có đứa con trai sáu tuổi, và lúc nào trong ví cũng có ba tấm ảnh con
hắn. Cậu bé Hokuto (Bắc Đẩu) chơi đùa với cừu ở Sở thú Maruyama. Cậu
bé Hokuto mặc áo quần Lễ Mừng Trẻ Con Lên 3, 5, 7. Cậu bé Hokuto ngồi
trong tên-lửa ở vườn chơi trẻ con. Tôi xem đi xem lại ba tấm ảnh ấy, mỗi
tấm ba lần, rồi trao lại cho hắn. Xong, uống bia hơi, nhắm món cá Ruibe 1.
- "Này cậu, P lúc này ra sao nhỉ?". Hắn hỏi.
- "Nó làm ăn khem khá lắm đấy". Tôi đáp.
- "Trước đây, tình cờ mình gặp nó trên đường. Nó bảo đã ly dị vợ, và
đang sống chung với một cô gái trẻ".
- "Còn Q thì sao?"
- "Nghe nói nó làm cho một hãng đại lý quảng cáo, viết những bảng
quảng cáo thật nhảm nhí".
- "Cũng dễ hiểu thôi".
Vân vân.
Chúng tôi trả tiền và bước ra khỏi quán. Ngoài trời tuyết vẫn rơi không
ngớt.