- "Thế gần đây có về lại Kobe không?". Tôi hỏi.
- "Không". Hắn lắc đầu. - "Sao mà thấy xa quá. Cậu thì sao?"
- "Mình cũng không. Vả lại, cũng chẳng nảy ra ý muốn về lại".
- "Ừm".
- "Thành phố hẳn là đã thay đổi lắm rồi nhỉ".
- "Ừm".
Rảo bước vòng vòng trên phố xá Sapporo khoảng mười phút, chúng tôi
cạn mất đề tài nói chuyện với nhau. Tôi quay lại khách sạn. còn hắn trở về
căn chung cư ba phòng.
- "Thôi, giữ gìn sức khoẻ nhé".
- "Ừ, cậu cũng thế".
Thế là cỗ máy hoán chuyển đã tiến bước đánh xạch một tiếng Và vài
ngày sau thì chúng tôi lại ai đi đường nấy. Ngày mai đây, hai đứa tôi lại ở
hai thành phố cách xa nhau đến năm trăm cây số, có lẽ lại tiếp tục cuộc
tranh đấu vô vọng chống lại nỗi nhàm chán riêng của mỗi đứa.
Ti vi trong khách sạn đang chiếu chương trình quảng bá thông tin địa
phương. Tôi mang nguyên giày, nằm dài trên khăn phủ giường, chuốc bia
lạnh cho trôi miếng bánh mì kẹp cá hồi xông khói bồi phòng mang đến, vừa
lơ đấng ngắm màn hình.
Đứng sừng sững ngay giữa màn hình là một cô gái trẻ mặc áo đầm màu
xanh biển. Ống kính truyền hình bất động quét tia nhìn đăm đăm từ hông cô
trở lên, như một loài thú ăn thịt sống. Góc nhìn đã không dời đổi, mà cũng
không tiến gần hay lùi xa tí chút nào. Có cảm giác cứ như là một phim Đợt
Sóng Mới ngày xưa vậy.