xuống sợi thừng buộc cổ chân tôi Sợi thừng mà đứt mất đi thì tôi không còn
nơi nào để trở về nữa. Điều đó khiến tôi bất an.
Nhưng không, tất nhiên là sợi thừng không đứt mất đi đâu. Chỉ vì tôi
uống bia có hơi quá chén nên có cảm giác như thế thôi. Vả lại, có lẽ cũng
tại vì tuyết đang múa lượn bên ngoài khung cửa sổ kia nữa. Tôi lần theo sợi
thừng buộc cổ chân mình mà trở về dưới đôi cánh u ám của thực tại. Khu
phố của tôi, và đàn cừu của cô ấy.
Đến khi đàn cừu của cô ấy có được thuốc tẩy độc tuyệt vời kia thì hẳn là
ở khu phố của tôi, tôi cũng đang chuẩn bị cho mùa đông cho đàn cừu của
mình. Gom góp cỏ khô, trữ dầu vào thùng chứa, sửa chữa các khung cửa sổ
phòng bão tuyết Mùa đông đã tiến đến kia rồi.
- "Khu phố của tôi đấy". Cô ấy nói tiếp. - "Một khu phố nhỏ, chẳng có
đặc điểm gì đáng kể, nhưng vẫn là khu phố của tôi. Nếu có dịp, xin quý vị
đến xem. Có thể có chút gì đấy chúng tôi làm được cho quý vị".
Rồi hình ảnh cô biến mất trên màn hình. Tôi bấm nút sát bên chiếc gối,
tắt ti vi, uống cạn chỗ bia còn lại. Và thử nghĩ chuyện đến thăm khu phố
của cô ấy. Có lẽ cô sẽ làm được chút gì đấy cho tôi. Nhưng có lẽ kết cuộc,
tôi sẽ không đến thăm khu phố của cô ấy. Tôi đã vất bỏ đi quá nhiều thứ
mất rồi.
Bên ngoài tuyết vẫn không ngừng rơi. Và đàn cừu một trăm con đang
nhắm nghiền mắt trong bóng tối mịt mùng.
Dịch xong 10-2005
--------------------------------
1 Ruibe: món cá sống của đảo Hokkaido, là những lát cá hồi xắt thật
mỏng, đông lạnh.