Tái bút:
Cảm ơn cô đã gửi cho hộp bánh quy. Ngon quá. Tuy nhiên, trên nguyên
tắc của hội, nhất thiết cấm giao lưu cá nhân ngoài thư từ, do đó mong cô từ
nay không phải bận tâm chuyện quà cáp thế nữa.
Dù sao, cũng xin cảm ơn cô rất nhiều.
Tái tái bút:
Thư lần trước, cô viết về "chuyện khó khăn tinh thần" với ông nhà, nếu
giải quyết được êm đẹp thì tốt quá.
° ° °
Việc làm thêm như thế, tôi đã làm suốt khoảng một năm. Lúc tôi 22 tuổi.
Tôi đã ký khế ước với một hãng nhỏ làm việc gì chẳng ai hiểu rõ ở
Iidabashi có tên là "Hội Văn-Bút - Pen Society", mỗi tháng cứ viết tràn đi
cho đủ số trên 30 lá thư, tương tự như lá thư trên đây; mỗi lá thư tính 2
ngàn Yen 2, thư nào nội dung cũng giông giống nhau.
Khẩu hiệu quảng cáo của hãng nầy là "Chính bạn cũng sẽ viết được
những bức thư làm cảm động lòng người". Người muốn viết thư giỏi như
thế phải vào hội, đóng phí gia nhập và hội phí hàng tháng, mỗi tháng viết
bốn lá thư gửi đến hội. Người làm việc cho hãng, trong đó có tôi, gọi là
"Bút-sư - Pen Master", đọc, hiệu-đính các lá thư nầy rồi viết cảm tưởng và
hướng dẫn, như trong bức thư trên đây. Hội viên phái nữ thì do bút-sư phái
nam đảm đương, và hội viên phái nam thì có bút-sư phái nữ. Tôi đảm
đương tổng cộng 24 người, tuổi từ 14 đến 53, mà nhiều nhất là các cô từ 25
đến 35 tuổi. Nghĩa là phần lớn hội viên tôi đảm đương đều lớn tuổi hơn tôi.
Vì vậy mà trong khoảng một tháng đầu, tôi bị bấn loạn vô cùng, vì thấy văn
chương của hội viên hay ho hơn mình nhiều; có vẻ họ quen viết thư hơn tôi
rất nhiều. Chứ tôi trước đó, thư từ cho ra hồn thì hầu như chưa hề viết một