bức nào cả. Quả thật tôi đã toát mồ hôi lạnh mà gắng gượng qua được tháng
đầu tiên ấy.
Tuy nhiên, hết tháng đầu, không thấy có hội viên nào hé ra một lời bất
mãn về năng lực văn chương của tôi cả. Mà ngược lại, người trong hãng
còn cho biết tiếng tăm của tôi đang ở mức khá cao nữa. Và ba tháng sau, tôi
còn có thể tự hào là năng lực văn chương của những hội viên do tôi hướng
dẫn đã tăng tiến thấy rõ. Cứ như là một phép lạ! Có vẻ những người phụ nữ
nầy quả thật đã tin tưởng vào "bút sư" là tôi, từ đáy lòng của họ.
Khoảng ấy thì tôi đã không hiểu lý do tại sao, nhưng bây giờ nghĩ lại, tôi
cho là vì họ buồn quá đó thôi. Chỉ vì họ muốn viết điều gì đấy để giãi bày
với người nào đấy. Và hẳn là họ tìm đến lòng khoan dung hỗ tương với
người đọc những điều họ viết.
Cứ thế, suốt từ mùa đông năm tôi 21 tuổi đến mùa xuân năm 23 tuổi, tôi
đã sống như một con hải-cẩu què chân trong hậu-cung văn chương của nó.
Hội viên đã gửi đến tôi thật đủ thứ thư từ. Thư nhàm chán cũng có, thư ngộ
nghĩnh tức cười cũng có, mà thư buồn thảm cũng có. Trong khoảng thời
gian một năm ấy, tôi có cảm tưởng mang máng rằng mình đã già đi luôn
một lèo hai, ba năm. Lúc tôi có chút sự tình phải nghỉ việc ấy, tất cả các hội
viên do tôi hướng dẫn đều nuối tiếc. Cả tôi nữa, mặc dù thật tình đã thấy
chán chuyện phải viết thư ngày nầy qua ngày khác, ở một ý nghĩa nào đấy,
cũng tiếc nuối. Bởi tôi cảm nhận được rằng có được chừng ấy người giãi
bày chân thành đến mức như thế với mình, có lẽ là cơ hội sẽ không còn có
lại nữa.
° ° °
Riêng về chuyện chả thịt bằm thì, tôi đã có cơ hội được ăn món chả thịt
bằm do cô ấy (người đàn bà viết trong bức thư trên đây) làm cho.