cũng không ghét gì Sagan. Ít nhất thì cũng không nghĩ là nhàm chán như
người ta nói.
- "Nhưng mà tôi thì chẳng viết lách gì được cả". Nàng nói.
- "Bắt đầu viết từ bây giờ cũng chưa muộn mà". Tôi nói.
- "Chứ anh là người đã cho biết là tôi chẳng viết lách gì được cả đấy
thôi". Nàng cười, nói.
Tôi đỏ mặt. Thời 22 tuổi, có chút gì là tôi đỏ mặt lên ngay.
- "Nhưng mà, văn chương của chị có sự chân thành lắm chứ".
Nàng không nói gì, nhưng khoé môi thoảng chút gì như là nụ cười. Một
nét cười mỉm thật mơ hồ, đâu chỉ một phần nhỏ của một cen-ti-mét.
- "Ít nhất thì bức thư của chị đã khiến tôi đọc đến là muốn ăn món chả
thịt bằm ngay thôi".
- "Hẳn là vì đúng vào lúc anh đói bụng đấy". Nàng dịu dàng đáp.
Ừ thì, có thể là thế không chừng.
Tàu điện chạy qua bên dưới cửa sổ, vọng lên những tiếng sầm sập khô
khan.
° ° °
Lúc đồng hồ chỉ 5 giờ chiều, tôi nói lời từ biệt.
- "Đến lúc phải xin phép ra về. Có lẽ chị còn phải chuẩn bị cơm tối cho
ông nhà sắp về?"
Nàng vẫn tựa tay chống cằm.