Nàng 32 tuổi, chưa có con, chồng làm việc cho một trong năm hãng mậu
dịch lớn nhất nước. Khi tôi viết trong lá thư cuối cùng rằng rất tiếc sẽ nghỉ
việc vào cuối tháng ấy, nàng đã mời tôi đến ăn trưa. Nàng viết: sẽ làm món
chả thịt bằm thông thường, ở đâu cũng có. Mặc dù trái với quy tắc của
hãng, tôi quyết tâm đến ăn trưa với nàng xem sao. Chẳng có thứ gì trên đời
nầy có thể ngăn cản được lòng hiếu kỳ của một thanh niên 22 tuổi.
Căn chúng cư của nàng nằm ven đường tàu điện Odakyu. Căn phòng có
cái vẻ trống trải của một cặp vợ chồng không có con. Bàn ghế, đèn phòng,
và cả áo len của nàng không là thứ đắt tiền, nhưng trang nhã. Trong lúc tôi
ngạc nhiên vì nàng trông tươi trẻ hơn tôi tưởng tượng rất nhiều, thì nàng
cũng ngạc nhiên vì thấy tôi trẻ hơn nàng tưởng tượng rất nhiều. Hội Văn
Bút không bao giờ tiết lộ tuổi tác của bút sư cả.
Tuy nhiên, mỗi bên chỉ ngạc nhiên một lần, thế thôi. Khẩn trương của
buổi gặp mặt ban đầu đã nhanh chóng giải tiêu. Trong tâm tình hai hành
khách lỡ trễ cùng một chuyến tàu, chúng tôi cùng ăn món chả thịt bằm nàng
làm, và uống cà-phê với nhau. Từ cửa sổ tầng 3 nầy có thể nhìn thấy tàu
điện chạy qua. Hôm ấy là một ngày đẹp trời, bao lơn của các căn chúng cư
chung quanh phơi đầy nệm màn, chăn trải giường. Đôi lúc nghe có tiếng
đập nệm phơi phành phạch. Thứ tiếng động kỳ dị không cho được cảm giác
xa hay gần, như vọng lên từ một đáy giếng đã khô cạn.
Món chả thịt bằm thật ngon lành. Gia vị vừa đúng độ. Bên trong lớp da
nám dòn một tí, nước mật tươm tràn trên thịt bằm nung núc. Nước xốt cũng
đạt mức lý tưởng. Tôi khen như thế, làm nàng lộ vẻ vui sướng.
Uống cà phê xong, chúng tôi vừa nghe đĩa nhạc Burt Bacharach vừa tâm
sự. Thật ra, thân tôi thì chẳng có gì đáng gọi là tâm sự cả, nên phần lớn là
nàng kể chuyện đời nàng đó thôi. Nàng kể thời đi học đã muốn trở thành
nhà văn. Là người ngưỡng mộ Françoise Sagan, nàng kể về Sagan cho tôi
nghe. Đặc biệt nàng thích cuốn tiểu thuyết Có Yêu Brahms Không? Tôi