là tổng thể của các ngộ nhận, nữa. Ý kiến ấy tự nó cũng rất là thú vị đấy,
nhưng rất tiếc, ngay bây giờ chúng ta không có thì giờ nhàn rỗi để mà hứng
thú đi theo mấy lối suy luận vòng vo ấy. Ngay bây giờ, lý giải được lẫn
nhau bằng con đường nào ngắn nhất, là tốt nhất. Vậy thì anh muốn hỏi bao
nhiêu câu xin anh cứ hỏi."
"Cậu có thật là ếch không?"
"Ðương nhiên, ếch thật sự như anh thấy trước mắt đấy. Chẳng có gì
khúc mắc như mấy cái thứ ẩn dụ, ví von, mẫu mã, hay giải cấu 1 gì cả đâu.
Ếch chính hiệu đây. Ðể tôi kêu vài tiếng cho anh nghe nhé".
Cậu Ếch ngước lên trần nhà, mở lớn cuống họng ra. Ồm ộp... Ồm ộ...
Ồm ộ...
Tiếng ếch kêu rõ to, mấy khung hình treo trên tường rung lên lộp cộp
đến xiêu vẹo cả đi. Phòng trọ nhà nghèo, tường mỏng dính.
"Thôi, thôi". Katagiri vội vàng nói. "Tôi hiểu rồi. Cậu đúng là ếch thật
rồi".
"Có thể nói rằng: xét tổng thể thì tôi là ếch thật. Mà giả thử có xét kỹ
như thế nữa thì cũng không có gì thay đổi trong cái sự thật rằng tôi là ếch.
Nếu có kẻ nào bảo tôi không phải là ếch thì kẻ đó là một tên nói láo bẩn
thỉu, tôi sẽ quyết liệt đập tan nó..."
Katagiri gật đầu. Ðể lắng lòng trầm tĩnh hơn, anh nâng cốc nước trà lên
uống một ngụm.
"Lúc nãy cậu có nói muốn cứu Tokyo khỏi hủy hoại đấy nhỉ?"
"Vâng, tôi đã nói thế".
"Hủy hoại như thế nào?"