Thế mà bây giờ Katagiri cảm thấy lúng túng không biết ứng xử như thế
nào. Thế nầy là thế nào? Cậu Trùn, là cái quái gì thế? Anh ngập ngừng hỏi.
"Vậy chứ Cậu Trùn là ai thế?"
"Cậu Trùn là con trùn khổng lồ sống ở trong lòng đất đấy mà. Hễ nó
giận lên là gây ra động đất". Cậu Ếch giải thích. "Mà hiện giờ Cậu Trùn
đang nổi cơn thịnh nộ đấy".
"Tại sao thế?"
"Chẳng hiểu tại sao. Ai mà biết được Cậu Trùn đang suy nghĩ gì trong
cái đầu óc tối tăm của cậu ấy. Cả đến hình dạng của Cậu Trùn hầu như cũng
chẳng có ai thấy. Thường thường lúc nào cậu ấy cũng chỉ thèm ngủ. Trong
lòng đất tối mịt mùng mà ấm áp ấy, cậu ta ngủ từng giấc dài, vài năm hay
vài mươi năm. Tất nhiên là mắt cậu ấy thoái hóa dần đi. Ngủ cho lắm vào
thì não cũng chảy thành thứ nước nhơn nhớt ấy. Tôi đoán là cậu ấy chả có
suy nghĩ gì sất. Chỉ có thân thể cậu ấy cảm nhận những rung chuyển, sôi
sục đâu từ xa lại, thu hút từng chút mà tích trữ vào bên trong. Thế rồi,
những thứ rung chuyển, sôi sục ấy, nhân một phản ứng nào đấy, biến thành
sự căm giận. Tại sao lại ra thế thì không ai hiểu, mà tôi cũng không biết giải
thích thế nào cả".
Cậu Ếch im lặng một lúc, quan sát nét mặt Katagiri như chờ cho những
điều vừa nói thấm vào trí anh, rồi nói tiếp:
"Anh đừng hiểu lầm rằng tôi có ác cảm hay đối địch gì với Cậu Trùn ấy.
Mà tôi cũng không xem cậu ấy là hiện thân của cái Ác đâu nhé. Tuy chưa
bao giờ nghĩ đến chuyện kết bạn với cậu ấy, nhưng tôi vẫn cho rằng, ở một
ý nghĩa nào đấy, có cậu ấy trên đời này cũng chẳng sao cả. Thế giới này
giống như một chiếc áo khoác vĩ đại, cần có thêm nhiều cái túi hình dạng
khác nhau. Thế nhưng bây giờ thì Cậu Trùn trở nên nguy hiểm đến nỗi
không thể để mặc cậu ấy được nữa. Thân thể bụng dạ Cậu Trùn, sau bao