Ồn ĩ như một tổ ong, quảng trường trên thực tế là một khu đất rộng
thênh thang bao quanh là cửa hàng cửa hiệu, hiệu sách, các nhà hàng nhỏ và
các quán cà phê có sân hiên nơi sinh viên và giáo viên tán chuyện trên trời
dưới bể hoặc tiếp tục giờ học của họ. Matthew lục túi lấy ra bản đồ tàu điện
ngầm. Anh vừa tiến vào lối dành cho người đi bộ để tới trạm chữ T - red
line đảm bảo giao thông tới khu vực trung tâm Boston trong chưa đầy mười
lăm phút - thì một chiếc Chevrolet Camaro cũ kỹ với tiếng động cơ vang
rền lao ra góc đường nơi đại lộ Massachusetts giao với phố Peabody. Thầy
giáo trẻ giật mình và bước lùi lại phía sau để không bị chiếc xe hai cửa màu
đỏ rực tông phải, nó dừng lại ngang tầm anh trong tiếng lốp nghiến sào sạo.
Cửa kính trước hạ xuống để lộ ra mái tóc màu hung của April Ferguson,
người sống chung nhà với anh kể từ ngày vợ anh qua đời.
- Xin chào, anh chàng tóc nâu đẹp trai, em chở anh về nhé?
Tiếng vù vù của động cơ V8 lạc lõng trong không gian sinh thái chỉ hòa
hợp với những tính năng của xe đạp và các loại phương tiện sử dụng năng
lượng điện.
- Anh muốn về bằng phương tiện giao thông công cộng hơn, anh từ chối.
Em lái xe cứ như đang chơi trò chơi điện tử ấy!
- Thôi nào, đừng có tỏ ra sợ sệt thế chứ. Em lái rất chuẩn và anh biết như
thế mà!
- Đừng cố nài. Con gái anh đã mất mẹ. Anh muốn tránh cho con bé cái
cảnh mồ côi cả bố lẫn mẹ vào lúc bốn tuổi rưỡi.
- Ôi, thôi nào! Anh đừng nói quá lên thế chứ! Đi nào, chàng nhát gan,
khẩn trương lên! Em đang gây tắc nghẽn giao thông rồi đây này!